Feeds:
Bài viết
Bình luận

 Tâm Nhiên

IMG_3034

Trời đất mênh mang sương khói, một thời thơ trẻ dại, bàng bạc nắng quái u buồn nơi quê nhà giữa hai đầu biển núi lung linh. Sinh năm 1952 ở Quán Rường, Tam Kỳ, thuộc tỉnh Quảng Nam, một chốn miền “Đất Quảng Nam chưa mưa đà thấm. Rượu hồng đào chưa nhấm đà say” ấy, Nguyễn Lương Vỵ lớn lên trong một gia đình có truyền thống Nho học. Đọc tiếp »

Trần Vấn Lệ

tải xuống

Thật tình anh muốn gọi “Em Yêu Quý” ngàn lần…Nhưng một chút bâng khuâng, ngàn lần chưa thấy đủ!

Đọc tiếp »

Màu phượng ký ức

Đào Thị Thanh Tuyền

 

Màu phượng ký ức

Có vật gì thúc vào bụng cùng lúc với cảm giác hụt chân làm anh giật mình choàng tỉnh. Trong tâm trạng bềnh bồng của giấc mơ không rõ ràng với câu chuyện thực hư, hư thực, anh mở mắt mơ màng một lúc rồi nhắm lại; mở mắt lần nữa anh mới nhận ra mình đang nằm cạnh con gái và cái thúc vừa rồi do nó trong tư thế trở mình bắt chân qua bụng anh Đọc tiếp »

Người gác núi và núi

Vũ Thiên Kiều

 

 

Sóng vỗ sầm sập nơi chân núi
mây uốn lượn bồng bênh trên đỉnh núi
hoa giấu hương vào từng hang động trong lòng núi
gió cồn cào đuổi bắt

Đọc tiếp »

Quê nhà

Lê Kim Phượng
.
Quê nhà
sống đất khách , chết quê người
hỡi ơi , có phải mệnh trời cùng chăng ? Đọc tiếp »

Thực và mơ

 

 Mộng Vân

 

.Thực và mơ

Anh biết đó em chỉ là con mương nhỏ,

Cùng những rẻo ruộng thừa nương tựa lẫn nhau. Đọc tiếp »

Con Rồng Cháu Tiên

                                   Huỳnh Ngọc Nga          

                                 

                                       Con Rồng Cháu Tiên                              

                                                                Kịch 3 màn, 3 cảnh

Vở kịch nầy tác giả viết theo yêu cầu của Ái Cơ Hoàng Thịnh, người đã đưa chương trình chữ Việt vào nền  giáo dục Úc, và đã được trình diễn tại Úc vào ngày 6.4.2014 doLiên đoàn Hướng Đạo Hoa Lư tại Úc trình diễn nhân dịp giổ Tổ Hùng Vương. Có những đoạn tác giả thêm vào cho hợp với hoàn cảnh đất nước ta đang bị Tàu lăm le xâm lược như hiện nay.

  Đọc tiếp »

Tháng năm

 

Ngô Văn Cư

 

.MuaHoaPhuong-01

Tiếng ve giục hoa phượng nở
Tháng năm đỏ thắm sân trường Đọc tiếp »

Ngô Đình Hải
.Tháng năm
Buổi sáng, tôi đến muộn, chiếc bàn cà-phê quen thuộc mà chúng tôi vẫn thường ngồi với nhau đông đủ hơn mọi ngày, có một cái ghế trống, một ly cà-phê đen và một nén nhang đang cháy dở, chỗ của anh Trần Áng Sơn! Anh vừa mới bỏ anh em, bè bạn chiều qua! Và chúng tôi ngồi lại, trong cái sinh hoạt cũ, vẫn cố tình coi như có anh. Vẫn nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, để như thấy anh còn ngồi đó, trầm ngâm, nói cười nhỏ nhẹ, lâu lâu góp một vài câu, nhẹ nhàng và hóm hỉnh!… Đọc tiếp »

Rừng sim rực sáng

Nhật Chiêu

nhat chieu

 

Qua khỏi chiếc cầu nho nhỏ, xinh đẹp, vô danh, ta bước vào xứ sở của những ngọn đồi, nơi thường hiện lên trong bài hát âm thầm mà ta thích tự hát với mình: Như những bờ môi, Ôi những ngọn đồi, Mời mà không đợi, Lặng lờ vậy thôi… Đọc tiếp »