Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for the ‘Thơ ca’ Category

.Trần Vấn Lệ

.

Nắng mới vừa lên…xuống lại rồi!

Mưa vừa mới dứt…lại mưa thôi?

Em à, anh nhớ em không dứt

Chuyện nắng mưa kia, chuyện của trời!

.

Anh nói với em…bằng Tứ Tuyệt

Bằng thơ cho nó nhẹ nhàng nha?

Tình Yêu, ngộ quá mưa hay nắng

Biết nói gì hơn để thiết tha!

.

Thơ Tứ Tuyệt là thơ-đứt-đoạn

Cũng như nối đoạn, nối lòng nhau

Không làm sao để ngày mau tối

Thì…thở thành thơ thấy ruột cào!

.

Người ở đầu Tây, kẻ cuối Đông

Bao la.  Bát ngát.  Mấy mênh mông?

Nếu em mà đếm sao trời được

Anh bảo sông đừng chảy nữa sông!

.

Sông cứ chảy xuôi về với biển

Người thì đi ngược tới bâng khuâng

Hãy đưa tay vuốt giùm anh nắng

Và nói giùm anh Nhớ Lắm Trăng…

.

Em không là Nguyệt đã là Nga

“Đáy dĩa mùa đi nhịp hải hà”

Thơ Nguyễn Xuân Sanh, anh nhớ, nhắc

Tết gần, thuơng quá chúng mình xa…

.

Em hôn giùm nhé, anh, Đà Lạt

Tới Dốc Nhà Làng ngắm đá rêu

Đá đã thành rêu, người hóa nắng

Nắng chưa ửng mặt…sắp mưa chiều!

.

Em hôn giùm nhé, hoa đào Tết

Hôn hai bàn tay mười ngón duyên

Vuốt tóc giùm anh, đừng để gió

Bay…làm anh nhớ lắm…trùng dương!

Read Full Post »

Nguyễn Kim Huy

.

Rơi nhè nhẹ và dịu dàng trong gió

                    Những giọt mưa xuân tinh khôi

                    Lất phất rơi xuống bờ vai em

                    Ấy là lúc em khẽ giật mình

                    Ngước lên thảng thốt bắt gặp cái nhìn của anh.

.

                    Bầu trời loãng ra như muốn bày tỏ mình

                    Ngôi sao mọc muộn chừng có điều thắc thỏm

                    Lẻ loi giữa mênh mang bình minh

                    Những giọt mưa xuân bắt đầu rơi, rơi…

.

Rơi thật chậm và buồn

                    Mỗi ngày đi qua

                    Tuổi trẻ đi qua

                    Chậm và buồn

.

Phía bên kia đường em lặng lẽ bước chân đi

                    Nụ cười gầy guộc

                    Giấu kín trong trái tim thiếu nữ một thuở nồng nàn

.

Ngày ta đi bên nhau dưới mưa xuân

                    Em đưa bàn tay cho anh nắm

                    Khi những giọt mưa xuân bắt đầu rơi, rơi…

.

                    Bầu trời loãng ra, câu chuyện anh và em khép lại

                    Những giọt mưa xuân rơi mãi đến bây giờ…

Read Full Post »

Tháng Chạp

Nguyễn Mạnh Hùng

.

Những cái vẫy tay,

Lấp đầy tháng Chạp.

Bước đi bồn chồn,

Mắt nhìn nhớn nhác.

.

Chao ôi tháng Chạp,

Ngày ngắn,đêm dài.

Chạp rơi nụ cười,

Chạp tươi nước mắt.

.

Đào đào,cúc cúc,

Rộn ràng rủ rê.

Muôn nẻo đi,về,

Bộn bề,quấn quýt.

.

Tháng Chạp gọi Tết,

Gợi về xa xăm…

Nén hương tháng Chạp,

Cháy tàn một năm!

.

Quy Nhơn,2/2/2026

Read Full Post »

Rong chơi

Nguyễn An Đình

.

RONG CHƠI

.

Ngàn thu còn lang thang

Cùng bóng thiên cổ rạng

Ta theo bóng trăng vàng

Rong chơi bờ bỉ ngạn.

.

CHỈ CÒN

.

Mỗi lâu càng già đi

Ngó lại chẳng thấy gì

Chỉ còn mây trắng bay

Giữa trời xanh diệu kỳ.

.

CHÔN CHÂN

.

Con chuồn chuồn luôn bay

Con cào cào vẫn nhảy

Sao ta mãi bó tay

Chôn chân không rọ rạy.

.

CÒ CUỐC

.

Chạy lên truông gọi cuốc

Lội ra đồng hỏi cò

Mùa sang mùa giá buốt

Ngày qua ngày nắng to.

.

TRƯỚC SAU

.

Một ngày dài xa vắng

Trăm năm mãi gần nhau

Dẫu đói, no, ngọt, đắng

Vẫn đậm tình trước sau.

.

HƠI THƠ

.

Cúm núm kêu bãi quạnh

Bìm bịp gọi truông buồn

Mang hơi thơ quá lạnh

Về xóm núi ngủ luôn.

.

BÙ NHÌN NÚI

.

Nắng mưa trùm tê tái

Vẫn trợn mắt khinh công

Thân te tua áo vải

Nhìn núi buồn mênh mông.

.

BÙ NHÌN ĐỒNG

.

Nóng lạnh chẳng than trách

Hiên ngang đứng giữa đồng

Bọc thân manh áo rách

Đâu sợ gì bão giông.

.

Làng An Ngãi Bình Định 27-01-2026

Nguyễn An Đình

Read Full Post »

Phạm Văn Phương

.

VÔ ĐỀ

.

mười năm cây cũng phai màu nhớ

em cũng tàn phai thêm mấy phần

anh vẫn là anh chiều cổ độ

nằm với mộng tàn thương cố nhân

.

NGÀY LẠNH NẰM BUỒN

.

ngày lạnh nằm buồn thương bè bạn

mỗi mỗi mùa qua cứ rụng dần

em ở bên trời than nhức mỏi

tuổi già nào khác đám phù vân

.

NHỚ ANH TRÚC THÔNG

.

những ngày thân thiết bên nhau

phố vui đồng rộng một màu thẳm xanh

người đi lòng chửa kịp buồn

rồi ai cát bụi, ai còn ngóng trông…

Read Full Post »

Em hay mùa xuân

.Triệu Từ Truyền

.

dòng nước không giam mình nơi tù hãm

từng thăm hỏi nơi nào

ôm ấp kỷ niệm ra đi

anh rời khỏi chỗ ngồi bên em

hơi ấm dòng sông cưu mang

mùi nồng đất mới

anh bước ra ngoài căn phòng chúng mình

ấm nồng trộn lẫn nguội lạnh

nước vẫn cuốn theo bùn đất cỏ lá

                           đi về cửa sông

anh đi qua cánh cổng

biết chắc rằng luôn bước vào trở lại

ở thượng nguồn mùa xuân góp bao

                           giọt nước tuyết tan

chiều rơi của thác đổ

chiều xuôi của dòng suối

chiều ngược của dòng sông

anh trôi chảy khắp ba chiều không gian

nghiệp đời anh dòng nước cuộn theo em

                          qua bao miền đất lạ

tự hỏi em hay mùa xuân

là chiều thời gian của anh

Read Full Post »

.

Ngô Đình Hải

.

về đi em , về đi

trải cho anh chiếc chiếu

làm chỗ ngồi cuối năm

đong cho anh bình rượu

lỡ bằng hữu ghé thăm

.

anh sẽ về chốn trọ

thay lại ngọn đèn tường

để một lần nhìn rõ

em và những yêu thương

.

về đi em , về đi

đem gánh chợ ế khách

về chỗ của chúng mình

ngọt ngào bao hương vị

làm bữa tiệc cho anh

.

bỏ lại hết một lần

như anh không còn màng

ai mướn thuê cũng mặc

cho ngày cuối một năm

khỏi trơ trọi chỗ nằm

.

về đi , về đi em

thay lại chiếc áo sạch

rực rỡ một nhan sắc

lâu rồi anh không gặp

.

về đi em , về đi

giũ sạch hết bụi đường

về cho anh được thấy

chút nắng của sân trường

.

bên cây si thuở ấy

ừ, anh chờ em về

nhìn nhau thôi cũng đủ

rót rượu cùng tiễn đưa

.

những đắng cay năm cũ

anh sẽ chúc em đẹp

xinh tươi và hạnh phúc

dẫu mai đời còn hẹp

vẫn cứ về nhe em…

NĐH

Read Full Post »

Thúy Kiều

Nguyễn An Đình

.

Thôi đành trôi nổi lênh đênh

Chị đi tìm bóng mình bên suối chiều

Cõi nào thấp thoáng hoang liêu

Chốn này trăm ngả dập dìu ngựa xe

Ơn chàng thiếp chẳng chở che

Dù bên kia đã sẵn bè bông lau

Mấy trăng gìn giữ sắc màu

Chị ơi ai nỡ bóp nhàu tử sinh

Ngốn ngang trận trận bất bình

Niềm đau ám ảnh ân tình lạ chưa

Chùa quê bụng buộc muối dưa

Cỏ xanh mây trắng gió đưa ơ hờ

Canh khuya sực giấc bơ phờ

Mốt mai ai chớ luống chờ tin sương

Ơn nào tạ mối tơ vương

Ghét ghen chưa dễ chán chường tài hoa

Ai về đạp mái xuân qua

Tan rồi cái bóng trăng tà quạnh hiu.

.

Read Full Post »

Tự sự cuối năm

.Hồ Chí Bửu

.

Ta khẳng định mình hít thở bằng không khí

Nhưng người lại bảo rằng

Ta hít thở bằng thi ca

Phán quyết cuối cùng của quan tòa

Gọn ghẽ mà ngộ nghĩnh

.

Ta ảo thuật ngôn ngữ

Ta gạ gẫm đức tin

Ta dò dẫm những hành trình lạc lõng

Ta rong chơi trên ven biên cuộc đời

Hoang phí và ngạo nghễ

.

Người soi ta từng centimet

Người thổi còi khi ta chạy lạc làn đường

Người tự tin và hào phóng

Người là họa sĩ tài ba vẽ cho ta khung trời

thơ mộng và bất biến.

Với người

Ta chỉ là tên ngỗ nghịch mà hợm hĩnh

.

Ừ, thì ta

gã làm thơ với những bước chân khập khiễng

trên vòm trời thi ca

Vậy mà người xưng tụng tán dương

Ngỡ ngàng khi người khoát lên vai ta

chiếc áo choàng sặc sỡ

lẫm liệt đến sững sờ rồi cười khà khà

bảo rằng chuẩn không cần chỉnh.

Người khiến ta cưỡng bức ngôn ngữ

hiếp dâm văn chương và tưởng mình là vô địch.

Đẻ non những bài thơ nhão nhẹt

nông nỗi đến sững sờ luồn lỏi nài nỉ và vỏn vẹn

miễn cưỡng ra đời những quái thai.

.

Không biết tự lúc nào

Người thành chất ma túy mà ta xài vô tội vạ

Để rồi ngày nào đó cạn kiệt nguồn tài nguyên nầy

Sẽ đẩy ta đến bờ vực tử sinh

Cuối năm tự nhiên say..

hochibuu

Read Full Post »

Dịu dàng ơi

 Nguyễn Thị Ánh Huỳnh

.

Tôi được hưởng sự dịu dàng trong giấc ngủ

Của người đàn ông ảo không rõ mặt

Ba của sắp nhỏ ơi

Đùng ghen với kẻ hào hoa cuối cùng

Đang đợi để ga-lăng tôi

Kẻ đó có tên là Đất

Để chết rồi tôi được dịu dàng ôm…

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »