Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for the ‘Nghiên cứu và phê bình văn học’ Category

 

Nguyễn Man Nhiên

Download

1. VỀ ĐỊA DANH NHA TRANG

TÊN NHA TRANG XUẤT HIỆN TỪ KHI NÀO? (more…)

Read Full Post »

 

     Nguyễn Ngọc Thơ

 images

                        Cứ mỗi lần hạ đến ! Hàng phượng cổ thụ dọc bờ sông Đăkbla lại bắt đầu nở rộ !Những cánh hoa học trò đỏ rực , hứng gió rụng đầy đường nâng bước chân tôi mỗi chiều tan học về khu Cư xá_(1) Nơi gia đình tôi đang sống trong những năm cuối thập niên 70 của thế kỷ trước…

(more…)

Read Full Post »


 

CHẾ DIỄM TRÂM

21095147_doan phu tu

Màu thời gian của Đoàn Phú Tứ là một thi phẩm rất đặc biệt. Trong Thi nhân Việt Nam (Hoài Thanh – Hoài Chân), thi sĩ Đoàn Phú Tứ chỉ được trích đăng mỗi một bài này (trong khi tác giả có tác phẩm được trích nhiều nhất là Xuân Diệu với mười lăm bài) nhưng nó lại là bài thơ duy nhất có được lời BÌNH của chính tác giả Thi nhân Việt Nam. (more…)

Read Full Post »

                                                                                   Đỗ Hồng Ngọc

Võ Hồng là một nhà thơ. Dù ông viết truyện ngắn, truyện dài gì thì với tôi cũng đều là  thơ. Thơ xuôi. Đọc ông thấy lòng lành ra. Tuy nhiên ông cũng đã in hẳn một tập Thơ cho riêng mình.  Chân tình và mộc mạc. Đằm thắm những yêu thương.

Vo-Hong1997Anh-DHN

(more…)

Read Full Post »

 Tuệ Sỹ
TuyenTap_VoHong

Vết thương đã khô và đóng vẩy. Một phần sự sống bị tước đoạt, bị loại bỏ, một cách chậm chạp nhưng chắc chắn. Một chút tình yêu, mơ hồ và khiêm tốn, cũng bắt đầu chớm dậy. Như một thứ định mệnh phi lý, một khi đã đến, nó không chịu vô cớ ra đi; và một khi ra đi, nhất định phải để lại vết hằn khổ nhục, một vết hằn năm tháng.Đó là một thứ quà tặng mà chất liệu là sự tàn phá, sụp đổ và mất mát, không có đền bù. Tình yêu cũng phi lý như chiến tranh, cả hai cùng ngoi đầu dậy từ những phá phách hỗn loạn của một cơn giận mông lung, vô cớ và vô nghĩa. cũng như một cành gai nhỏ, đâm vào da thịt, cấu xé da thịt, nhức nhối; ở đó, tình yêu lớn dần cùng với mức độ trưởng thành của sự chết trên một phần da thịt. Cho đến lúc phần đó được gỡ hẳn ra khỏi cái phần sống còn lại lớn lao kia, được ném xuống cho lăn lóc với cát bụi vô nghĩa, và lạc loài, tình yêu bỗng như rơi vào quãng trống mênh mông. Khuôn hình được tháo ra từng mảnh và được cho vào ngọn lửa, để một quá khứ trở thành vĩnh cửu trong hoài niệm: :Lửa bừng lên. Đốt cháy những nụ cười. Đốt cháy những mơ mộng. Xuyên qua ngọn lửa, nàng mường tượng thấy mình lùi lũi đi sâu vào rừng ngõ thâm u, bí mật. Lá khô cựa mình dưới bước chân và ở trên cành có con sóc ngơ ngác nhìn theo (Hoa Bươm Bướm (HBB), đoạn kết). (more…)

Read Full Post »

 Nhà văn lớn Võ Hồng vừa qua đời lúc 14g ngày 31-3 (20-2 năm Quý Tỵ) tại nhà riêng ở đường Hồng Bàng, TP Nha Trang (Khánh Hòa), thọ 92 tuổi.
624585
  • Nhà văn Võ Hồng ký tặng sách – Ảnh: V.T.

Tác giả Hoài cố nhân, Một bông hồng cho cha, Vết hằn năm tháng, Lá vẫn xanh, Thương mái trường xưa, Vẫy tay ngậm ngùi, Nửa chữ cũng thầy, Vùng trời thơ ấu, Chúng tôi có mặt… sinh ngày 5-5-1921 tại làng Ngân Sơn, xã An Thạch, huyện Tuy An (Phú Yên).

Từ năm 2006, do tuổi cao, ông đã có lần bệnh rất nặng phải nhập viện cấp cứu và điều trị. (more…)

Read Full Post »

Lâm Bích Thủy

NguyenThanhLong

 

Trước đây, tôi từng nghe một vài nhà báo trẻ nói: “Ba chị là người thật hạnh phúc, vì có chị”. Tôi nghĩ, đó là lời an ủi làm quà. Nào ngờ, mới đây, cô bạn học sinh Miền Nam, từ Hà Nội gọi điện vào, gần cả  tiếng đồng hồ cũng nói về chuyên mục này. Bạn là đọc giả tích cực của báo VNCA, kể lại

Nhân đọc bài viết trên báo VNCA tháng 2 mới biết mẹ cậu mất; tớ xin chia buồn với cậu”. Tuy đã biết chuyện về ba má tôi, nhưng bài báo bạn không nhớ tên tác giả đã khiến bạn càng cảm phục cái nghĩa, cái tình của một người vợ đối với người chồng của mẹ tôi. (more…)

Read Full Post »

Dịch giả Quế Sơn trò chuyện về tiểu thuyết nổi tiếng của William Faulkner, Nobel văn chương năm 1949. Lần đầu tiên cuốn sách được dịch sang tiếng Việt.***
 
– Anh đang dịch những trang cuối của “Nắng tháng tám” và anh từng chia sẻ, sau khi dịch xong, anh bị ấn tượng mạnh đến mức không muốn đọc những cuốn sách khác. Vì sao thế?
– Tôi bị rúng động bởi nội dung đầy chất nhân văn của tiểu thuyết này. Cốt truyện có vẻ đơn giản nhưng càng đọc càng thấy tác giả dẫn ta đi sâu vào những nỗi đau sâu thẳm trong nội tâm con người trong một bối cảnh xã hội ngột ngạt.
Cũng như trong cuốn Âm thanh và cuồng nộ (The sound and the fury) trước đó, trong Nắng tháng támFaulkner không sử dụng lối kể truyện đơn tuyến, sắp xếp các tình tiết theo thời gian, ông chọn lối trình bày khá phức tạp, theo cấu trúc vòng tròn, tức là bắt đầu kể câu chuyện khi nó gần kết thúc rồi mới quay ngược về các tình tiết trong quá khứ để rồi chấm dứt nó ở chương cuối. Và cùng lúc, ông cũng sử dụng một cách tuyệt vời các kỹ thuật tiểu thuyết tân kỳ như đồng hiện, như độc thoại nội tâm, như đa bội điểm nhìn.
dich-gia-que-son-jpg-1363161707_500x0
Tôi chỉ muốn nói thêm là tôi trả lời câu hỏi với tư cách khiêm tốn của một người dịch, tôi không phải là nhà phê bình hay nghiên cứu về Faulkner. (more…)

Read Full Post »

Nguyễn Mộng Giác

Tôi đã về hưu gần một năm nay. Trước khi được rảnh rỗi toàn thời gian, như nhiều người khác, tôi cũng có những “kế hoạch lớn”: nào là rán viết cho được một bộ tiểu thuyết về kinh nghiệm lưu vong của mình và thế hệ mình, nào là rán viết một bộ nghiên cứu văn học hải ngoại. Trong một lần trả lời phỏng vấn, tôi có dại dột kể lể những “kế hoạch lớn” ấy, kể xong chợt thấy mình hố to, nên mới thêm câu nói thòng: “nhưng không biết lực có tòng tâm hay không.”

Nhà văn Hoàng Ðạo

(more…)

Read Full Post »

Lời tựa

Một ngườì Ý yêu truyền thống văn hóa Việt và mong muốn được giữ gìn nó, chị đã rời mảnh đất quê hương theo chồng định cư ở Việt Nam.

Một người Việt cảm phục, yêu mến chị, và họ đã gặp nhau. Trong các trang viết của họ, mỗi người một tính cách, một góc nhìn, như bản nhạc có  những nốt cao hòa với khúc đệm bè trầm tạo nên giai  điệu mới mẻ.

Ngày, ánh sáng luôn đồng hành cùng mặt trời. Nhưng, dưới cái bóng của nó, vẫn có những sự vật bị khuất lấp và những thân phận mờ nhạt, như  Cái bóng của ngày

Viết về cái bóng nhưng không ai vẽ lên những bức tranh u tối. Những con chữ của họ là những que diêm loé lên để tình người toả sáng. Và ánh lửa đó còn mang theo chút hơi ấm cho lòng người bớt giá băng.

Trương Văn Dân, một người Việt sống ở Ý gần 40 năm, là nhà văn, là chồng của tác giả người Ý. Anh không chỉ chuyển ngữ từng con chữ thuần tuý và còn cảm nhận được vị mặn của giọt nước mắt, nhịp đập con tim và từng hơi thở của tác giả trong từng trang sách.

                                                Nha trang tháng 08.2012

                                    Nguyễn Hồng Duyên 


B0F2BCBC-F03B-4FC9-B17C-07FA7947313C_mw1024_n_s

(more…)

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »