Đinh Lê Vũ
.
Bây giờ là mùa hè
Mùa của những vòm mây trắng
Anh nhớ khoảng trời đầy nắng
Ngày chúng ta hai mươi…
Mùa hè in hình đôi môi
Chúng ta hôn nhau dưới tán phượng già
nở hoa đỏ rực
Lũ ve trong sân trường không hề biết
lặng im đúng mực
Chúng hồn nhiên kêu vang.
Bây giờ là mùa hè
Trời xanh trong, nắng chói lọi
Chúng ta có những mùa rong chơi
không hề mệt mỏi
Và hát ca
Những bài hát ngọc ngà
Của thời tuổi trẻ
Sau này bất kỳ lúc nào đó nơi nào đó
chúng vang lên
Đều làm con tim anh thổn thức
(Có ai tin gã đàn ông từng đi qua những
ngày tháng vô định lênh đênh
Lại thổn thức vì bài hát mùa hè năm cũ).
Bây giờ là mùa hè
Khí trời ngột ngạt
Nơi anh sống nhiệt độ nóng như thiêu
như đốt
Anh không dám ra ngoài kia gặp mặt
mùa hè
Không dám rời căn phòng máy lạnh êm êm
nơi anh lẩn trốn
Không dám mặc áo sơ mi tay trần đạp xe
băng băng ngoài nắng
Như một mùa hè xa rất xa
Chúng ta từng đạp xe bên nhau trên bờ
biển vắng
Tay trần, đầu trần
Chiếc áo đầm in hoa của em mềm mại
bay bay
Mái tóc em rối tung chấp chới
Tiếng cười em như say
Huyên náo cả một vùng mùa hè đầy nắng
Thơm nồng…
Mùa hè của chúng ta bây giờ
Quá nhiều âu lo
Quá nhiều mệt mỏi
Những mệt mỏi hằn lên khuôn mặt
chúng ta những nếp nhăn
Chúng ta dường như bỏ quên những
kỷ niệm
Bỏ quên cái nắm tay
Bỏ quên tiếng cười
Bỏ quên những ngọt ngào náo nhiệt
ngày cũ…
Chỉ có mùa hè là không quên chúng ta
Mùa hè vẫn về với nắng với gió với
tán phượng già trổ hoa
Nỗi thổn thức khi nghe lại một bài hát xưa
luôn là nỗi thổn thức có thật
Luôn luôn
Đau đáu và có thật
Khi hè về.
Trả lời