Đặng Phú Phong
.
Người đàn bà cầm cái chén trắng
Chờ hứng giọt yêu từ trời
Chẳng may giọt yêu đã thành mưa nặng hạt
Rơi thật xa biền biệt giữa rừng già
.
Người đàn bà nhắc lại chuyện xưa
Uống một ly cafe đậm đặc
Nhìn sao rơi trong cốc
Chợt thấy mình chẳng khác giọt sương khuya
.
Tiếng thủy tinh leng keng cụng ly
chứa sương khuya
Người đàn bà rên siết
Người đàn bà ước gì bi thương có cánh
Bay vút bay đến tận thiên đường
.
Tôi vốn hàm chứa ẩn tàng điều gì không thực
Xin cùng bay
Để quên ánh mặt trời
Thèm ánh sáng mặt trời hai
Để người đàn bà giơ tay lên lóng lánh từ bi
Mùa xanh nào nhiệm mầu tỏa sáng