Trịnh Sơn
.
tôi muốn viết gì đó lên ánh nhìn em đẫm nát
buổi chiều trối chết trong dấu chân đám đông
em cứ níu lại
níu lại
không cho buổi chiều chết
trên làn da gà rán
– where r u from?
– the same of buổi chiều
buổi chiều vietnam buổi chiều philippines buổi chiều lem bờ biển
những đứa bé tìm tương lai trên cát
chỉ 1 làn sóng biếc
chúng ta thành kẻ tỵ nạn
phập phồng trong buổi chiều cách nửa vòng trái đất
– who do u want to be?
– dreamers is not not dreamers…
ai cố thức để đếm giấc mơ
ai không cho ai quyền gõ cửa
ai không muốn ai bình yên giấc ngủ
ai không từng tỵ nạn dưới đôi cánh nào đó
ánh nhìn em vỡ thành triệu dấu vân tay
mỗi cánh tay là 1 đám mây
đuổi buổi chiều về phía bên kia bán cầu
– only one way 4 us 2 go, now do u know?
– did u know,
hy vọng căng đến mấy cũng sẽ bẹp dí
dưới bàn tay chứa quá nhiều suy nghĩ
đám đông rồi sẽ biết
hope or unhope
law or love
đám đông rồi sẽ mệt
anything will come back hoàng hôn
chúng ta cần 1 cách trở lại khác
như buổi chiều cần 1 tên gọi khác
buổi chiều không bao giờ chết
cứ hấp hối từ em sang tôi
nắng vẫn chào đời
trên làn da gà rán
ts.
Trả lời