Phạm Đức Mạnh

Con không được biết mùi Bà
Khi con chưa có – Bà xa mãi rồi
Chỉ còn lại chiếc bình vôi
Thời gian in bóng Bà ngồi góc sân
.
Mặc cho gió rét nàng Bân
Bà ôm đói khổ bước chân ra đồng
Lưng Bà cõng cả mùa đông
Âm u đất tủi nhìn không thấy trời
.
Ngày con cất tiếng chào đời
Ngôi nhà vắng tiếng à ơi của Bà
Bao lần gặng hỏi Mẹ Cha
Bao nhiêu câu hỏi chỉ là hỏi thôi !
.
Giờ con mãi mãi mồ côi
Lênh đênh phận bạc nổi trôi thăng trầm
Con chìm trong biển đời câm
Đắng màu dĩ vãng, loang bầm nỗi đau
.
Con đành lùi đợi kiếp sau
Ôm bình vôi ướp trầu cau mùi Bà
Ôm miền hư ảo xót xa
Lời ru nhớ khóc thấm nhòa thời gian…
Phạm Đức Mạnh
27.05.2021
Ý lạ quá