Triệu Từ Truyền

Thương tiếc thi sĩ Đoàn Vị Thượng
đồi núi cao một đám học trò
cúi rạp người đưa tiễn giấc mơ
thầy không bước xuống mà ở lại
bục giảng cuối giờ hóa tượng thơ
từng chữ ra đi làm thú hoang
lang thang ngoài lớp không vào bàn
mất thầy câu chữ xa trang giấy
hạt thơ thành sóng vỗ tâm hồn
trò không tuổi như hòn đá nhảy
thầy hóa thạch với những dòng thơ
ngàn sau ai gặp thiên nhiên ấy
ghi khắc sinh linh không hửng hờ!
kết tài hoa bao nhiêu lượng tử
xin chia đều muôn vạn đời sau