Trần Vấn Lệ
.

Một Chữ Mà Thiên Thu
.
Nances, một thung lũng / sương mờ trắng quanh năm / ít khi thấy trăng Rằm…bởi có em là đủ!
Bốn mùa, Xuân, Hạ, Thu, Đông…nhớ / một mình ai Thiên Thu! Em đâu có đi đâu! Trong lòng tôi mãi mãi…
Trời sinh chi con gái…và sinh chi vầng Trăng? Trăng thì có tên Hằng, em, tên em, tôi giấu!
Tôi là một người xấu. Xấu nhất thế gian này. Tôi làm con chim bay – bay trên thung lũng nhớ…
Nances mùa lá đổ, không ai quét thềm trăng. Tôi ngắm em bàn chân, chân em sao mà đẹp!
Tôi ngắm em tóc biếc…tôi muốn thổi mây trôi! Tôi suốt đời là tôi / yêu vầng trăng cổ tích!
Tôi làm thơ rồi nghịch / từng chữ mang tên em…tên thung lũng của Tiên / giữa bầu trời của Thánh!
Có nhiều đêm trời lạnh
Em là trăng-mồ-côi
Tôi vun đống tuyết rơi
xây bệ thờ em đứng…
Nances buồn lồng lộng / tôi nhớ quá người ta…Vườn Bồng Lai tôi qua / càng nhớ thêm Đà Lạt…
Quê nào cũng mất mát! Phi trường Liên Khương trôi…mây, như tà áo người / câu thơ tôi chưa viết…
Thiên Thu em biền biệt / một chữ Tình bay theo. Một chữ Tình bay theo! Một chữ Tình bay theo…
.
Từ Email Không Có Reply
.
Lâu không có tin bạn, chắc là nó rối đầu? Chuyện chẳng có gì đâu! Chuyện của người xa xứ…
Lâu mình đã tha thứ, trước hết là cho mình! Ai biểu kiếp điêu linh…thì, tội là của quá khứ!
Mình không làm lịch sử! Lịch sử là dòng sông. Sông trôi về hướng Đông, sông vòng qua biển Thái…
Lâu, mình nghĩ vậy mãi…và yên lòng…tiến lên…bằng những lối chông chênh, bằng mông mênh ngày mới…
Nghĩ đi là phải tới. Có thể tới…vô cùng. Có thể tới chỗ mừng / để cầm chung rượu cạn!
Lâu mà ngày không sáng! Lâu mà chẳng tới đâu! Tấm thân có cái đầu…cái đầu tóc đã bạc!
Bốn lăm năm mơ ước / một ngày vui bạn bè. Bạn giống như chiếc xe, đổ đầy xăng chạy miết…
Hôm qua, tin bạn chết!
Rồi mai mốt tới mình?
Chuyện không chuyện thình lình…bởi đinh ninh là thế!
Nhớ quê nhà, ứa lệ. Câu thơ này…Cố Hương!
*
Xong bài thơ, đọc, buồn. Một phần mình tuổi lớn…Tình Quê Hương cuồn cuộn / thời gian…cả không gian!
Đất Nước mình tan hoang. Bốn lăm năm đứng dậy. Tuổi thơ cầm cái gậy…vung vẫy…chẳng tới đâu!
Nước cứ chảy qua cầu! Nước cứ chảy qua cầu. Nước cứ chảy qua cầu…Đời. Thiên Thu. Thăm thẳm!
.
Tôi Thất Tình Đi Hôn Lá Hoa
.
“Tôi thất tình đi hôn lá hoa
Bước lang thang giữa xứ sương nhòa”
Thơ Kiều Thệ Thủy, Trời ơi đó!
Đà Lạt nay còn chỉ nắng, mưa…
.
Tôi thất tình tôi đi đâu đây?
Đi về Đức Trọng, ghé Bồng Lai?
Đi qua Thạnh Mỹ thăm Eo Gió
Hay lên Trạm Hành…đứng ngó mây?
.
Mây tụ thành mưa…ướt tóc nàng
Tôi che nàng nhé cánh hoa lan?
Tôi che nàng nhé hoa hồng trắng?
Tôi cắn môi nàng nhé dễ thương!
.
Tôi thất tình tôi nói với ai?
Với Lâm Viên nhé Nguyệt khuya cài?
Hay với Cam Ly dòng nước đục?
Với Trại Hầm bao nhiêu đổi thay?
.
Không nói gì đâu! Chẳng nói gì
Dốc Bà Trưng đó gió lưu ly
Nào ai lên dốc mà quay lại
Để thấy ai nhòa nắng Cẩm Đô?
.
Tôi thất tình hôn lá lá bay
Hôn hoa hôn trộm ngõ nhà ai
Ngày xưa, đây chỗ ao sen nở
Mười Sáu trăng tròn áo gió bay…
.
Tôi thất tình tôi vẫn nhớ em
Nhớ khi trăng lặn lúc trăng lên
Nhớ chim vỗ cánh bay về núi
Nhớ cái miệng cười…nhớ quá Duyên!
.
Tôi thất tình đi hôn lá hoa
Bước lang thang giữa xứ suơng nhòa
Xưa Đà Lạt, đó, mờ sương khói
Nay, có gì đâu…chỉ xót xa…
.
Điền Vào Chỗ Trống
Người đi, để lại đằng sau trống
Ta biết điền gì đủ nghĩa đây?
Hai chữ Nhớ Thuơng…không có nghĩa
Thôi thì…chỗ đó chữ Trời Mây!
.
Bạch vân thiên tải người ơi người
Tàu sắt còn chìm ở biển khơi!
Trái đất rồi tan thành khói bụi
Còn chăng trôi nổi trái tim tôi!
.
Người đi thanh thản hồn nhiên được
Ta vẫn yêu người cái thản nhiên
Không nợ mà sao tình cứ lụy?
Buồn môi ta cắn chữ Nhân Duyên!
.
Người đi không biết hồn ta nát
Còn lại bao nhiêu cũng dại khờ…
Áo trắng đừng bay về nữa nhé
Hoa vàng trước ngõ để ta mơ!
.
Người ơi áo trắng thời trinh trắng
Trường Nữ còn cây khuynh diệp xanh
Có thể muôn năm màu lá đó
Một hôm buồn quá bỗng mong manh…
*
Có lẽ muôn năm trời cố quận
Tiếng cọp gầm vỡ nát lọ nhang
Xe đến giữa đèo xe chết máy
Đời ta khoảng trống chẳng biên cương…
.
Đường quê còn dấu chân người để
Còn dấu chân thôi thế đủ rồi
Chỗ trống ta điền sông-nước-mắt
Áo người kỷ niệm, giặt, ta phơi…
.
Người ơi ta nhớ người vô tận
Áo lụa Blao giặt chẳng nhàu…
Thì trái tim ta buồn kết khối
Mai thành đá dựng đỉnh non cao!
Những câu trả lời của thi nhân dễ thương lắm.
Thưa Kim Loan, những lời “còm” dành cho tôi từ những người đọc tự trọng, tôi cảm nhận điều đó và tôi cảm ơn từng người. Tôi đã “phản hồi” cũng với tấm lòng như vậy. Trước tháng 4 năm 1975, ai cũng có thời tuổi nhỏ, học các lớp nhỏ có bài học Đức Dục. Tôi tin ai nấy đều có lòng nhớ về thuở niên thiếu của mình. Và dù bao nhiêu tuổi đi nữa, tôi tha thiết: mình đừng già. Tôi hay nhìn những cây “cổ thụ”, càng sống lâu năm chúng càng xanh biếc, không cần nạng chống đỡ, ngay cả muông thú. Tôi tự hỏi: sao con người? Điều tôi hằng mong: mình là cái cây hoang dại, cũng được, nhưng mình là…một cái cây! Có thể vì tôi sống ở “miệt rừng” cả nửa đời rồi…Tôi cảm ơn Kim Loan và tôi trân trọng Kim Loan.
Hình như anh làm thơ dễ như không? Hình như thơ như hơi thở? Hình như thơ như chân như?
Trời california đang nóng kịch liệt…dám hết thở luôn anh ơi! Cảm ơn anh cho luồng gió mát…
Nước cứ chảy qua cầu, nước cứ chảy qua cầu… chỉ những câu thơ hay là còn đọng lại với thế nhân anh ơi.
thời gian, theo cách nghĩ đơn giản…xưa Lý Bạc dông dài: quân bất kiến Hoàng Hà chi thủy thiên thượng lai bôn lưu đái hải bất phục hoàn…Cảm ơn KhungCuaHep ghé nhìn thời gian…
Hình như đề tài nào dù lớn hay nhỏ, qua tay thi sĩ Trần Vấn Lệ đều trở thành thơ mộng. Anh làm thơ dễ như không. Thơ đối với anh như hơi thở, thở vô, thở ra và từ đó thơ ra đời.
Bạn mình ơi, bạn mình làm thơ đi để thấy làm được bài thơ khổ lắm, nói theo bây giờ là rất “tâm tư”. Tôi thật tình rất ghét thơ và không muốn làm thơ bao giờ. Vậy mà…nó có! Tôi tự an ủi: “Thơ là Mộng”. Mà Mông là Hảo Huyền. Mình nói tào lao, viết tào lao, nhưng luôn luôn nhớ: Có người đọc và mình phải quý trọng người đọc. Cảm ơn bạn đã ghé mắt vào thơ tôi, xin bạn nhận nơi tôi: Lòng Tôi Quý Trọng Bạn!
Chúc mừng sinh nhật nhà thơ, chúc nhà thơ có thêm nhiều nhiều thơ hay.
Cảm ơn nhiều lắm. Sinh nhật là trẻ lại 1 ngày và già thêm 1 tuổi, ngộ quá anh nhỉ?
Vâng, đúng vậy. Ngày này năm 1968, Hội Nghị Paris mở ra để “giải phóng” miền Nam Việt Nam. Năm năm sau, 27-1-1973, bản Hiệp Định được công bố, năm 1974, Hoàng Sa được Trung Cộng giải phóng trước mũi hạm đội 7 Mỹ. 10-3-1975 Ban Mê Thuột được ưu tiên giải phóng ứng với lời tuyên bố của Tẩu Thống Nguyễn Văn Thiệu: “Bên nào chiếm cứ được cao nguyên là chiếm cứ 3/4 đất nước”. Cao nguyên Trung Phần được gọi 1 cách “thân thương” là Tây Nguyên! Ban Mê Thuột thành Buôn Ma Thuột nay là Buôn Mê Thuột…và Huế là Bình Trị Thiên…ông Trời còn bị bình rồi trị…cho chết luôn. Hiện 1 Thị Trưởng Đại Hàn ưu ái tặng cho Bình Trị Thiên 1 pho tượng khổng lồ: Người Đàn Ông Trần Truồng cúi gằm cái mặt nhìn 2 chân có mang giày vải!
Rồi, 1 ngày qua đi…
2 chân có mang giày…
Hình như hôm nay sinh nhật chú Trần Vấn Lệ ?