Trần Vấn Lệ

Hôm nay nắng đẹp, nắng vô cùng
Valentine mà! Nắng trổ bông!
Anh gửi về em, nhiêu đó nắng
Thương anh trải nhé nắng muôn lòng!
.
Thương anh…Mặc áo xanh em nhé
Cho nắng nhớ hoài nắng tháng Giêng
Tình đẹp tình chung không biệt nhãn
Chỉ thương chỉ nhớ mới là riêng!
.
Hôm nay anh nhớ em nhiều quá
Nắng đã vì anh, nắng bởi em
Nắng nở hoa vàng em bước tới
Cúi đầu anh hái nụ hoa sen!
.
Bao giờ hết nắng anh không biết
Khi Nguyệt là Trăng vẫn Mặt Trời
Nguồn sáng từ em luôn thắm thiết
Thơ anh là biển chẳng hề vơi!
.
Nhớ em với trọn tình Non Nước
Nước có đi đâu cũng trở về
Xưa, đá đề bia câu ước nguyện
Hôm nay, nắng đó, một câu thề!
.
Em ạ, áo xanh hay áo hồng
Áo dù có tím nắng hoài trong
Lụa từ tằm nhả là tinh tú
Em áo xanh màu nắng của sông…
.
Anh không chợt nhớ em màu áo
Tại nắng em à, nắng dễ thương
Ngày của Tình Yêu ngày cố định
Dẫu mờ ánh nắng có pha suơng…
.
Lòng anh thuơng nhớ không bờ bến
Có chắt chiu thì cất để đâu?
Anh mở lòng anh ra bốn biển
Nắng trùm em nhé một nuơng dâu…
Đâu cần một ngày lễ tình nhân, hễ còn yêu nhau thì tất cả các thời khắc đều là đại lễ .
Ngày nào cũng là ngày, mặt trời lên rồi lặn, ngày nào cũng là ngày đáng nhớ nếu người ta không quên gì cả, mà có quên thì…nhớ thương vẫn là chuyện của mặt trời, quên là chuyện của con người phụ bạc. Chúng ta đừng ai phụ bạc ai, đừng ai hỏi ai: “mình xé hồn ta mình có đau?”. Mỗi ngày là như vậy…thưa Xuân Toàn!
Bài thơ lãng đãng như khói như sương
Hình như tình yêu không có tuổi tác nhà thơ nhỉ?
Có tuổi…mà hình như không thiệt! Nguyễn Công Trứ từng được một người thắc mắc về tuổi của ông, ông trả lời ngon ơ: Ngũ thập niên tiền ngã nhị thập niên. Người yêu ông…hình như càng yêu ông hơn, tới bây giờ đã ba thế kỷ các sách văn học sử Việt Nam đều chép như vậy! Hoa Cải thiệt lí lắc nha!
Nhà thơ quả thật là thi sĩ vì cả tâm hồn tràn ngập thi ca. Sở dĩ nói vậy vì nhiều người làm thơ rất hay nhưng không có tâm hồn thi sĩ
ThanhThanh có nhận xét rất đúng: Lâu nay trên văn đàn, thi đàn, người ta (các giảng sư, giáo sư, các nhà phê bình văn chương) khi đưa ra nhận định nào thì thường trích dẫn tác phẩm của những văn thi sĩ đã chết; ngụ ý khi họ còn sống họ vô danh nhưng có hồn và xác, chỉ khi họ chết họ mới nổi danh, lúc họ mất xác rồi (ra tro bụi), họ chỉ còn hồn không thôi. Thí dụ: 51 năm Nguyễn Du sống có ai ca tụng đâu? Chết ở tuổi 51 mà ai cũng gọi bằng Cụ! Ngay với Trần Tế Xương, Nguyễn Nhược Pháp chết trẻ măng cũng đã lên chức Cụ…vì thơ của họ có Hồn! Thơ văn của ai còn sống đều bị xem là rác! Ngay trường hợp Doãn Quốc Sĩ, hơn 90, đang sống, có ai ca tụng không nào? Tôi cúi đầu trước ThanhThanh! Không biết tới thế kỷ nào người mình mới cho Lý Thường Kiệt, Phù Đổng Thiên Vuơng, Đặng Dung…lên chức Cụ nhỉ?
Anh mở lòng anh ra bốn biển
Nắng trùm em nhé một nuơng dâu…
___________
Hai câu thơ cuối thật hay
Không có câu nào Hay cả anh ạ. Bài thơ này chỉ là…không khí. Tôi nhờ không khí mà sống…và làm thơ. Nhưng sống như vậy để…làm gì? Đừng giận tôi nha!
Viết hay
Lời bình này dễ thương. Kim Thánh Thán nói ít nhất nhưng Ly Ly còn ít hơn. Cảm ơn Ly Ly cho tôi thấy cái mùi của Thơ.
Mấy hôm nay, sau Tết mới 2 tuần, mưa liên miên, lạnh lắm…Có vài hôm nắng sáng mưa chiều, nói nắng chớ chắc chỉ là ánh-sáng-của-mặt-trời nên coi như không phải nắng, nhìn ra cây thấy nước trên cành đọng và rơi…Nắng Chảy Theo Từng Giọt!……..
Chỉ một giọt nắng mà chàng thi sĩ đã ngất ngây, thăng hoa trong thơ đầy nhạc
Tôi đã viết hồi âm…nhưng khg thấy hiện ra. Tôi khg hiểu tôi đã phạm lỗi gì.