Nguyễn Đình Sinh
Từ phương xa con nhớ…
Khói bếp chiều Ba Mươi
Lửa bập bùng lòng mẹ
Khắc khoải niềm chia phôi
Và sục sôi nồi bánh
Như réo gọi con về
Trong vòng tay của mẹ
Da diết một chiều quê
Và xuân về gõ cửa
Chợt thấy lòng bâng khuâng
Lửa bập bùng lòng mẹ
Sưởi ấm cả chiều đông
Từ phương xa con nhớ
Khói bếp chiều Ba Mươi…
Khắc khoải và đã diết quá