Trần Vấn Lệ

Ô! Cây mai trước ngõ / vừa nở, vừa tháng Giêng!
Cây mai trồng cho em / đúng Tết là hoa nở!
Mỗi nụ hoa – một nhớ. Mỗi nụ hoa – ngàn thương!
Ngàn thuơng là vô biên, mỗi nụ còn đếm tiếp…
Để em về cho kịp / thắp nhang chào Ông Bà
Hôn nhẹ nhàng Mạ Ba / và cho anh đứng đợi…
Như con chiên có tội / tội ăn cỏ đồng bằng
Tội để em sang ngang / ngàn muôn ngàn nhung nhớ!
Ô cây mai trước ngõ / nở mừng em vậy thôi?
Trời, trên trời mây trôi / nước, dưới sông ràn rụa…
Tại vì lòng anh nhớ / em từ chỗ này đi
Cũng chỗ này anh về / mấy ngàn năm quá khứ…
Tết một ngày tư lự! Tết đời đời thuơng mong
Ai biểu em má hồng? Ai biểu em môi đỏ?
Ai biểu từng ngọn cỏ / cũng nhớ em như anh…
Từ màu cỏ màu xanh / đến màu vàng em ạ!
Từ mùa Xuân đến Hạ…đến mùa Thu, mùa Đông
Đến mùa Xuân anh mong / áo dài em bay gió…
Áo dài em là lụa / từng con tằm nhả tơ…
Từng hơi thở là thơ, anh chải đầu em nhé…
Tình Yêu có ai kể / từng lượn sóng đại duơng?
Từng sợi tóc là hương / của em mùi con gái…
Anh nói đi nói lại: Em Là Mùa Xuân Thơm!
Mỗi nụ hoa nụ hôn / ngàn ngàn năm yêu quý…
Mới chỉ hai Thế Kỷ
Còn biết bao thời gian…
Tôi nói nhỏ với nàng. Tôi nói nhỏ với nàng…
Nhẹ nhàng như gió thoảng nhưng thơ lại ấn tượng lắm
Thì hay quá anh thi sĩ ơi.