Phạm Quang Trung

Thiếu nữ và hoa forsythia sơn dầu trên canvas tranh Đinh Cường
.
ô hay ai thế ngoài song cửa
hé con mắt tìm đêm mãi sâu
sân sau hiên trước mầu sương phủ
đâu tá tiếng buồn ngậm cỏ lên
ngồi đêm u tịch lòng trải mở
bãi đời sóng vỗ xa ngàn khơi
bấm tay nhẩm đếm tờ lịch cũ
đã mấy mùa ư đã buông rời
năm nọ người quen ghé thăm mừng
rượu đào hoa thắm sắc rưng rưng
nụ cười sao thế khơi tâm mộng
mơ hỏi lòng thôi lại ngập ngừng
người ngồi nơi đấy còn in rõ
một nét hoa gầy vách phên thưa
này đây là cánh hoa ngày nọ
còn đấy trơ khô sắc bao mùa
khêu lên ngọn bấc tìm tri kỷ
chân mỏi trần gian lặng lẽ tìm
lại nghe vắng lắm mùi hương dại
ở bên nhà ai ẩn lan chìm
dò ra hiên vắng ồ trắng quá
cả cuộc đời phơi dậm mênh mộng
con sâu cái kiến vờ động thức
cuộn mình ẩn náu phút tàn đông
lại nghe đâu đấy chân ai nhẹ
nghe cả tiếng cười tưởng mơ thôi
gió đùa lơi lã nhành tơ nguyệt
rơi cánh hoa vàng vai áo tôi
Bài thơ dùng nhiều câu chữ đơn giản nhưng làm cho thể dễ đi sâu vào lòng người đọc , ví dụ chữ dò trong dò ra hiên vắng