Lâm Trúc
.
CHỜ
.
Không gian hẹp
sáng ánh đèn
Tiếng ai gọi cửa
ai quên mất rồi
Sao Người
không đến bên tôi
Cho bờ môi
đậu bờ môi ân tình
Không gian rộng lắm
một mình
Giơ tay gõ cửa
tạo nghìn tiếng vang…
.
NỒNG NÀN
.
Đêm thâu mắt gầy
Sương sa trắng nụ
Chiếc cúc áo dịu dàng rơi qua kẽ tay
Nỗi niềm tự do vẽ vào im lặng
Em tan vào không gian khác
Đường chân trời dài mãi…
Đêm run run
Đóa quỳnh hoa sũng nước
Bài đồng ca
.
MỘT MÌNH…
.
Hãy quên. Quên những tháng ngày
Bờ vai ủ ấm, đan tay lưới tình
Nhớ làm chi nữa. Một mình.
Bếp buồn. Lửa lạnh. Rộng thinh hè nhà
Bóng mờ khuất nẻo. Mùa xa…
Mưa về xứ lạ, bôn ba dấu mờ
Chân son in vết vào mơ
Tóc dài đổ xuống trĩu bờ vai đau!
Bóng người đổ xuống đời nhau
Để rồi chìm khuất chòm sao giữa trời
Bay bay… tinh tú xa vời
Dang tay chới với. Lạc rồi tìm đâu!
Mưa làm chi ướt đời nhau
Nắng làm chi cháy khét vào buồng tim
Một mình. Nhà cũ. Lặng im…
Một mình. Quên nhé! Nỗi niềm ngày xưa…
Một mình. Đội nắng, gội mưa
Dưới gầm trời vẫn thiếu – thừa nhân gian
Hãy quên, quên những đa đoan
Ngoài kia nắng vẫn thênh thang bốn mùa…
LT
Tác giả mới ?
Thích chữ ” đậu” trong bài Chờ.