Tần Hoài Dạ Vũ
.
CUỐI NĂM,
VỀ QUÊ NGHE GIÓ
.
Nửa khuya thức giấc quê nhà
Bóng trăng như thể bóng ta bên trời
Thân là cát bụi muôn nơi
Chuyện trăm năm giống chuyện người phút giây
May ra còn chút hồn này
Bay theo ngọn gió một ngày quạnh hiu
Sông xưa có bóng mây chiều
Cũng trôi cùng với trăm điều thực hư
Về đây gió bụi tạ từ
Về đây nghe tiếng muôn thu gọi về.
Thị trấn Áí Nghĩa
19.12.
. Ghi chú: Một ngày cuối năm, tôi về thăm lại láng quê Giao Thủy, và nghỉ đêm tại nhà khách của UBND Huyện Đại Lộc, khi viết bài thơ này. Trước sau, tôi vẫn muốn giữ mảnh đất của ông cha để lại tại Giao Thủy , để con cháu còn biết nguồn cội và có chỗ quay về.
.
TÌNH TA LỘC BIẾC
.
Bàn tay em là lá
Cho đời giọt sương mai
Lòng em là tương lai
Cho anh miền đất rộng
Đi tới ngày vui sống
Có bài ca rất hiền
Khi trăng về bên hiên
Tình nồng là đêm thánh
Con sông buồn lấp lánh
Chảy qua ngày từ bi
Chân ai vừa ra đi
Mong tới miền đất hứa
Chỉ còn một chọn lựa
Hy vọng thơm tuổi đầy
Em quả lành trên cây
Gọi ơn đời nhân ái
Ngày nào em về lại
Lòng xanh như mây trời
Niềm vui tràn muôn nơi
Tình ta thành lộc biếc .
TẦN HOÀI DẠ VŨ
Đọc thơ anh nhớ xứ Quảng quá. Mùa này xứ Quảng se se lạnh, mẹ ngồi bên bếp lửa hồng rim mứt, và đàn con vấy quanh….. Ôi nhớ ơi là nhớ
Anh vẫn ở ngoài quê chứ anh ?
Giọng thơ uể oải nhưng chứa đựng biết bao nhiêu điều