LẠC MẤT QUÊ NHÀ
.
Về lại quê nhà thơ thẩn thơ
Vân dương khép nép ánh trăng mờ
Em như cổ tích buồn xa vắng
Tất cả chỉ còn kỷ niệm xưa
.
HUẾ LẠNH
.
Huế lạnh muốn gửi em chút nắng
Ngại đất trời chưa vội sang xuân
Nắng cuối đông võ vàng cằn cổi
Đến với em không đủ ấm lòng
.
THẢ TÌNH
.
Ta thả tình ta xuống biển em
Mênh mông sóng nước biết đâu tìm
Cuối nẽo trần gian sông biển cạn
Ta vớt tình lên đâu thấy em
.
VỀ LẠI QUÊ NHÀ
.
Ta về lại ngắm dòng Hương dĩ vãng
Nghe thời gian mệt mõi trôi qua
May còn có bàn tay bè bạn
Xiết chặt tình cho bớt xót xa
Đọc thơ anh nhớ Húê ơi là nhớ.
Ah mình cũng dân xứ thần kinh anh Khiêm ơi, thành thử dễ cảm dễ rung động cùng thơ có chủ đề xứ Huế
Cám ơn ban đã đọc
”Ta vớt tình lên đâu thấy em”!
Câu thơ anh viết làm em buồn khôn nguôi…
Lạc mất quê nhà và cũng lạc anh LVK lâu thật lâu.
Thơ thẩn thơ cũng là vui rồi
1/Lạc mất quê nhà…Xa vắng buồn tấc dạ!Nhớ vầng dương mây trắng bay qua…Đêm buồn kỷ niệm Trăng ngà…2/Huế lạnh…Đông còn chút Nắng…Đất trời xuân…Chưa đủ ấm…Huế ngại ngần vì đâu?!3/Thả tình…Xuống biển…Biển Cạn vớt Tình…Tình còn trong mông mênh…4/Về lại quê nhà…Sông Hương buồn bã…Nghe xót xa!Thời gian biến đổi cả…Chỉ còn bạn bè cùng ta….*Quê nhà Huế lạnh đông còn nắng.Biển cạn tình còn vui bè bạn…Sông Hương dòng chảy cùng thời gian…Dấu tích tang thương cuộc thăng trầm!
Huế mộng Huế mơ quá anh Khiêm ơi
Ừ thì… cũng là…. thơ!