Trần Thoại Nguyên
.
Giữa trời biển thẳm mênh mông
Biết ai để gửi tấc lòng vàng son.
Sóng xô lệch mộng linh hồn
Trần gian kiếp mỏng tôi bồng phiêu thơ
Lối về sương khói mịt mờ
Xin vui nửa chớp nghìn thu đời người!
Lênh đênh biển sóng luân hồi
Giữa vô cùng lạnh kiếp người về đâu!
Thơ không hay lắm
Giữa vô cùng tận nỗi buồn!Luân hồi Sóng biển tang thương muôn trùng!Thấy đâu giữa chốn mịt mùng!Thấy còn trong dạ tình thương con người.Nghìn thu Sóng biển vỗ lời…Trần gian kiếp mỏng Thơ đời cứ phiêu…Để còn tưởng nhớ người yêu…Yêu người ta thở chuộng chiều nhịp tim…
Kiếp người chớ hỏi về đâu
Luân hồi mấy nẽo cũng về hư vô
Giữa vô cùng nhưng chưa cảm thấy vô cùng ?