Lê Văn Hiếu
Ta muốn ngắt hết mọi bông hoa
và ném chúng đi
chi ít là trong tâm tưởng
Chỉ còn một đóa là em
Chỉ mỗi một em
Nhưng ta không ngắt chúng đi
mà còn nuôi dưỡng
mà nhìn chúng xinh
Anh tin cái hờn ghen của bậc Đế Vương
Tại sao lại ghét thứ phi
Tại sao lại hận thứ phi ?
Một khi ta du xuân
trân trọng từng bông hoa
và chưa từng hờ hững…
Khổ thơ cuối hay quá, chứa đựng rất nhiều điều đơn giản mà sâu sắc.
Dùng điển tích mà thơ vẫn ” đương đại” là thành công rồi anh ơi.
Những đỏ hoa mùa xuân
Cám.ơn người không hờ hững
Khi làm.khách du xuân
Cậunlàm.thơ lúc nào cũng tiết tấu lạ, chị muốn học ma bắt chướcvhoài cũng không xong.
Tân niên vạn phúc nghen cậu.
Chi gõ sai rồi,
“những đóa hoa mùa xuân” chứ khôngbphải ” những đỏ hoa mùa xuần”
Xin lổi nguờii đọc nha
Trong tâm tưởng…Ngắt hết hoa hương…Chừa em hoa thương…Hoa nhớ biết buồn…*Biết ghen dỗi hờn…Biết giận Đế Vương…Cứ mãi hờ hững…Thứ Phi cô đơn!*Du xuân cứ muốn…Hôn thầm hương thơm..Bông hoa dễ thương…Đong đưa mắt trông…
Ngày xuân đọc ”Du Xuân” thật là Xuân!
Chúc bạn một mùa xuân Như Ý!