Khê Kinh Kha

Tranh của Lưu Công Nhân
chẳng đợi cũng chẳng mong
giữa tháng ngày lưu vong
Xuân đi rồi Xuân lại
cho nỗi buồn mênh mong
ngoài hiên gió, tuyết bay
trong hồn sầu ngấy ngây
quê hương xa ngàn dặm
nước mắt đầy trên tay
mình ta trong nhung nhớ
Xuân đến mà ngậm ngùi
hoa cúc vàng không nở
chì có lòng tuyết rơi
mai vàng không một nụ
chua xót nào ai hay
đầu Xuân không nắng ấm
chì lệ đắng trên môi
lòng nhủ lòng không khóc
mà sao tim tủì hờn
trăm năm như tuyết rụng
ai mất hay ai còn?
thì thôi đành nuốt lệ
âm thầm khóc trong ta
Xuân về đơn lẻ quá
tóc bạc kiếp xa nhà
Khê Kinh Kha
(Virginia, Feb 5,18)
Chúc anh một mùa xuân vui.
cũng xin chúc MD 1 mùa Xuân an lành
Thơ anh lúc nào cũng buồn.
người buồn cảnh có vui đâu bao giờ
chúc nhiều niềm vui
Thơ buồn mà đẹp. Chúc anh năm mới vạn sự như ý
xa quê hương
xa cả niềm mơ và ước vọng
CHúc LNDH năm mời nhiều an lành cung niềm vui
Thơ người xa xứ dù là thơ xuân vẫn mang nặng một nỗi u hoài. Happy New Year anh nhé
cám ơn HNMai nhiều
chúc nhiều niềm vui năm mới
Khi lòng đã trống vắng ! Ở đâu cũng buồn chán!Lưu vong buồn nhân lên..Khi biết mùa xuân sang…Đây gió tuyết ngập tràn…Cõi lòng sầu giá lạnh!Nhớ nỗi nhớ bỗng dưng…Nhớ quê hương ngàn dặm!Nhớ chậu hoa cúc vàng..Nhớ ngày xuân nắng ấm..Đấy tuyết cứ giăng giăng…!Tuyết rơi tuyết buồn rụng…Tóc bạc trắng tuyết thương…Đời mình”mất hay còn?”Ai có nhớ mình không?!{Xuân tình thơ xuân buồn! Buồn chảy trong tâm hồn…Ngoài trời tuyết lạnh lùng! Lòng đất âm ấm còn?}
xa quê hương
xa cả niềm mơ và ước vọng
CHúc LNDH năm mời nhiều an lành cung niềm vui