Huỳnh Ngọc Nga
Từ lâu tôi tự tập cho mình cái tính điềm tỉnh hơn trước một chút, bớt dao động bởi những buồn vui trong cuộc sống vì với tuổi đời theo năm tháng đi qua tôi hiểu ra rằng mọi thứ đều là vô thưòng, hư ảo. Vậy mà sáng hôm qua tôi nghe mình hoảng loạn với một tin mới đến bất ngờ trên trang facebook tôi thường sử dụng hàng ngày như một thói quen, tin Nguyễn Ngọc Thơ không còn nữa, người bạn thơ văn, ngườì em chữ nghĩa của tôi và bạn bè Xứ Nẫu đã từ bỏ tất cả để ra đi không cần cho tôi có cơ hội gặp lại lần thứ hai.
Tôi quen Thơ qua trang văn thơ Xứ Nẫu trên mạng internet do “chủ nhà” Ngô quang Hiển sáng lập và nhờ cậu Trương văn Dân giới thiệu gia nhập. Tôi thuộc lĩnh vực văn còn Thơ thì văn hay thơ đều có mặt. Vốn không biết làm thơ nên tôi ít khi để ý đọc và bình luận các thi phẩm nhưng Thơ vẫn thuờng xuyên đều đặn đến viếng các bài viết của tôi và luôn ân cần cho những lời bình hiền lành đầy tính khích lệ, cổ động nhiệt tình. Dần dà tôi mến lời của người bình và bắt đầu đọc bài và bình các thi & văn phẩm của Thơ để gọi là đáp lễ và theo tôi các tác phẩm của Thơ thực sự rất hay, đầy tính quê hương, nặng tình nhân ái.
Thơ trẻ hơn tôi nên tôi thường kêu cậu ấy bằng Thơ đệ và được nhận lại danh từ Nga tỷ, chị em tôi thân nhau từ dạo đó, khoảng năm 2010. Thơ hay nhỏ nhẹ như dáng vấp thanh mãnh của cậu, những khi tôi chưa rãnh để vào đọc các bài viết mới của cậu, cậu viết mail nhắc tôi như một đứa em ruột nhỏng nhẽo cùng bà chị cả.
Tôi ở hải ngoại, chỉ gặp Thơ duy nhất một lần vào năm 2014 khi tôi về ViệtNam sắm áo dài cưới cho con gái tôi. Ngày “chủ nhà Xứ Nẫu” tổ chức họp bạn, tôi được mời tham gia và tôi đã hân hạnh biết mặt một số văn, thi sĩ Xứ Nẫu, trong đó có Thơ. Thơ hiền như trong ảnh tôi thấy trên trang Xứ Nẫu, nhìn dáng thanh mãnh của cậu không ai biết đó là một tay võ nghệ có đai màu đẳng cấp của võ thuật Bình Định. Chị em tôi chào mừng nhau nhưng không chuyện vãn chi được nhiều vì bàn tiệc đông ngưòi quá. Đó là lần duy nhất tôi gặp Thơ, sau ngày đó mọi câu chuyện chỉ được thể hiện qua trang xứ Nẫu hay qua e-mail mà thôi, dù vậy tình tỷ đệ vẫn không kém phần đằm thắm. Có một quảng thời gian Thơ chịu đựng hai mất mát to lớn trong đời, ba mẹ Thơ lần lượt rủ áo ra đi cùng cát bụi chỉ trong vòng không đầy hai tháng, Thơ hoảng loạn tinh thần và bặt tin trên văn thi đàn khá lâu mới xuất hiện lại, thơ cậu như nhuốm vẻ buồn sầu hơn dù lời bình bài vở cho bạn bè vẫn mang tính hài vui vẻ và các văn, thi phẩm của cậu không thường xuyên có mặt đều đặn như trước nữa.
Mỗi người bạn của Thơ đều có những kỹ niệm riêng để nhớ về cậu. Tôi cũng thế. Trên Xứ Nẫu tôi kết nghĩa cùng 3 cô em gái là Ngọc Bút, Huỳnh Phương Linh và “Cao thị Hoàng”. Hai cô Linh và Bút đều đã là nội ngoại của những đứa cháu dễ thương, chỉ có “cô em út” Cao thị Hoàng dù trên dưới 40 tuổi vẫn còn “ở vậy”. Thấy Thơ tuổi cũng khá tương xứng lại văn, võ toàn tài nên tôi định viết một bài vui mai mối cho “hai trẻ”, tỏ ý cho Thơ nghe, cậu đồng ý cho tôi viết vì biết tính tôi hay viết các bài hư cấu vui hơn buồn. Nhưng tôi chưa kịp viết vì quá nhiều bận bịu việc gia đình nhất là lúc sau nầy, tôi gia nhập nhà facbook, vấn đề hiếm hoi thời gian càng gia tăng khi tôi bị vòng cuốn của những cuộc “qua lại” bốn phương choán chiếm ngày giờ. Thơ cũng có mặt trên fcb và tỷ đệ lại tiếp tục luận bàn vui đùa bình luận qua trang nhà mới nầy. Bỗng dưng Thơ thưa vắng từ từ một cách lạ lùng, tôi chưa kịp tìm hiểu thì cũng trên fcb tôi được các bạn chung của chị em tôi cho biết là Thơ đang bị bịnh, cứ tưởng Thơ bịnh như bao lần trước, tôi viết lời an ủi động viên tinh thần cho cậu sớm vượt qua. Và tôi không thấy cậu hồi âm nhanh chóng như tính lịch sự cố hữu của cậu. Bất ngờ vào ngày 31.10 tôi thấy trên trang fcb tôi thấy lời chia buồn của bằng hữu ở VN và nụ cười hiền hoà của cậu trong bức ảnh trên bàn thờ với khói hương, lời phân ưu, phúng điếu. Tôi chới với, tôi hoảng loạn như hai năm trước đây tôi đã chới với, hoảng loạn khi em gái tôi vĩnh viễn từ giả cõi đời nầy. Tôi không muốn khóc mà cứ nghe nghèn nghẹn và tôi hiểu ra rằng tình cảm giữa người và người không tính bằng ruột thịt hay người dưng mà khi đau nổi đau sinh tử tất cả đều bằng nhau, tôi tin rằng các bạn khác của Tho cũng đau như tôi khi hay tin Thơ không còn nữa.
Tôi tiếc mình không có mặt để nhìn Thơ lần chót cũng như để tiển Thơ về nơi an nghĩ cuối cùng. Hôm qua Ngọc Bút có gửi tin thơ, hình ảnh khi đến điếu tang cho Thơ. Tôi và Huỳnh Phương Linh đọc thư, xem hình mà đau đoạn đoài thêm nữa. Lấy cương vị một bà chị lớn, tôi khuyên hai cô em kết nghĩa bớt buồn để Thơ an lành ra đi, vướng víu thương tiếc nhiều chỉ làm hồn Thơ vướng bận khó siêu thăng.
Con đường sinh tử là con đường chung của chúng sanh, tất cả chúng ta ai cũng sẽ bước qua, chỉ khác nhau sau trước mà thôi. Hữu sanh, hữu diệt luật trời mà. Thơ đã đến với chúng ta và thế gian nầy nhưng có lẻ nợ trần Thơ ít nên Thơ phủi tay từ giả mọi người trước tuổi cổ lai hy. Nói cho cùng, người đi trước là người hạnh phúc hơn những kẻ đi sau vì có được đông đầy thân bằng, quyến thuộc chăm chúc tiển đưa, hy vọng Thơ sẽ ấm lòng về bên kia bến bờ của giòng sông sanh tử, Thơ sẽ nhẹ nhàng không nghe những cơn đau hành hạ, không còn buồn nhìn chuyện đời nhiều nghịch lý trái ngang, Thơsẽ cười vui hạnhngộ mẹ cha Thơ ở cõi vĩnh hằng.
Vậy thì các bạn thân mến của tôi ơi, chúng ta bớt buồn để Thơ thanh thản linh hồn về bên kia núi đợi như lời nhạc của Trịnh công Sơn mà Thơ yêu thích. Hảy cùng nhau chấp tay niệm Di Đà, đọc câu vãng sanh cho Thơ an vui nơi cõi vĩnh hằng. Những lời nầy tôi viết cho các bạn mà cũng như nói với chính tôi đó. Thơ không đi xa đâu, cậu ấy còn ở lại mãi trong lòng chúng ta bằng những bài viết, những trang thơ cậu ấy gửi khắp nơi mà.
Tôi muợn trang viết nầy như một điếu văn gữi người em thơ văn mà tôi may mắn gặp trên đường đời. Cám ơn tất cả những bằng hữu Xứ Nẫu ở VN đã đến thăm và đưa tiển Thơ cho tròn câu nghĩa tử nghĩa tận, xin cho tôi và Huỳnh Phương Linh được có mặt cùng các bạn bằng tâm tưởng của kẻ ở xa.
Chúng ta cùng chào Thơ, chào đứa con toàn tài văn, võ của đất thiêng Bình Định, của trang văn thơ Xư Nẫu, của Quán Vân, của Đất Thiêng và của những nơi nào Thơ từng dừng chân vui đùa chữ nghĩa.
Ngu tỷ chào Thơ đệ, tỷ mượn câu ca cuối của một bài hát mà Trịnh công Sơn viết để tiển cậu đây
“…Bên trời xanh mãi, những nụ mầm mới, để lại trong cõi thiên thu hình dáng nụ cười”. Nụ cười hiền lành của cậu đó Thơ đệ ơi…
HUỲNH NGỌC NGA
Torino, ITALIA – 04.11.2017
Anh mất rất bất ngờ. Xin thành kính chia buồn cùng gia quyến anh Ngọc Thơ
Buồn
Tôi xa quê hương đã mấy mươi năm chưa lần trở lại Xứ Nẫu. Vậy mà đã nghe mất mát rồi.
Hiển và các bạn Xứ Nẫu thương mến,
Hơn tuần lễ kể từ ngày Thơ ra đi, Bếp dặn lòng không nên nghĩ rằng Thơ đã mất, cứ nghĩ cậu ấy còn đó, đang du hành một vùng xa nào không về được, cậu ham vui nên quên làm thơ, viết văn để gữi cho chúng ta. Và Bếp cũng tự dặn lòng hãy để cậu yên đừng nhớ cậu nữa để cậu không vương vấn quay về. Vậy mà, bây giờ đọc những lời phân ưu của các bạn Bếp lại nghe đau vô cùng, cái đau của kẻ muốn quên mà quên không được cậu bạn hiền lành của chúng ta.
Chị cám ơn Hiển đã đăng bài điếu văn viết vội vã lúc tin Thơ mất. THiệt ra, lúc đó chị hơi ngạc nhiên thấy cậu không có lời nào trên trang xứ Nẫu để thông báo việc buồn nầy như đã từng làm cho tất cả thành viên trang nhà chúng ta khi ai có việc tang chế . Chị cũng ngạc nhiên thấy trang Xứ Nẫu lúc gần đây dường như lạnh lẽo. Giờ thì chị mới biết chính cậu cũng có những việc trăn trở trong gia đình về sức khoẻ mợ nhà mấy tháng nay và gần nhất là sự mất mát vĩnh viễn của chị dâu cậu ngày hôm qua. Vậy mà cậu vẫn cố gắng đang bài điếu cho Thơ đệ mà không nói gì đến tang chế của gia đình mình.
Với tình em chị, nghĩa bạn thơ văn một nhà Xứ Nẫu, cậu cho chị mượn những giòng chữ nhỏ nầy mang lời thông báo đến cùng bạn bè Xứ Nẫu để mọi người cùng chia buồn với cậu và gia đình anh Bửu Ngô của cậu nghen Hiển.
Như chị đã phân ưu trên fcb cùng cậu, theo thời gian mọi việc rồi sẽ phôi pha, chỉ mong hiện tại chúng ta cùng cố gắng đè nén nổi đau để chị dâu cậu như Thơ hôm nào được thanh thản ra đi tìm an vui bên kia bờ vĩnh cữu.
Trời! Anh mất rồi ư?!!!
Xin anh hãy yên nghỉ chốn vĩnh hằng.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Xin chia buồn cùng gia quyến nhà thơ
Buồn.
Hãy nhẹ nhàng ra đi Thơ nhé.
Thành kính chia buồn
Một chiếc lá đã lìa cành. R.I.P
Bài viết cảm động. Xin ơn trên phù hộ cho anh an nhiên chốn vĩnh hằng.
Nhớ anh ấy Nguyễn Ngọc Thơ…Nhớ trong Văn cả trong Thơ nhắc có…Đường xa đi vướng Bông Cỏ…”Bông Cỏ May”đó vướng gở khó ra…Cỏ lông chông cỏ thảo hoa…Dễ thương vẫn CỎ theo ta bám hoài…Bông Cỏ May…bông cỏ may…Nghĩ đến nhớ anh xưa ấy Cứ Thơ…
Cuộc đời vô thường quá. Xin chia buồn cùng gia quyến nhà thơ.
Chỉ đọc trên mạng, cũng chưa gặp anh Thơ nhưng đọc muốn rơi nước mắt chị Nga ơi.
Rip.
Thơ thương mến, tỉ đã viết cho đê những lời từ tấm lòng trong trang Facebook của đệ và tin rằng đệ sẽ hiển linh, đọc được. Tiếc là mình chưa có cơ hội gặp mặt nhau. Tỉ tiếc, vì Đệ cho tỉ ấn tượng đệ là người luôn đem niềm vui, nụ cười, sự lạc quan tới cho ai ở chung quanh đệ. Ở thế giới bên kia, đệ cứ hãy y như vậy, hãy đem niêm vui, nụ cười tới nho những ai ở gần đệ, để sớm có nhiều quan hệ tốt, có nhiều bạn bè thân hữu.
Sự ra đi dột ngột của đệ đã cho tỉ một bài học, nhắc tỉ nhớ là cuộc sốngcó thể rất phù du. Tỉ giựt mình, tự hứa sẽ quý bàu sự sống hơn, quý báu người thân quanh mình hơn.
chị Tư của đệ, Phươgn Linh