Trần Vấn Lệ
Ra Tết
.
Ra Tết, trời còn lạnh, lạnh nhiều hơn Noel. Bảy giờ chưa nắng lên, sương đắp mền hoa cỏ…
Mở bài thơ thế đó, tôi không nỡ nói buồn. Ấm lạnh là chuyện thường, nói hoài nghe khó chịu!
Thơ mình làm mình hiểu! Làm thơ là làm chơi! Chơi là kiếm niềm vui…một tiếng cười thiên hạ!
Bùi Giáng xưa thật lạ, bỏ nghề giáo làm thơ…lang thang và bơ vơ, ai chào, cười móm mém…
Bùi Giáng ngủ trong hẻm, Bùi Giáng thức lề đường. Thơ Bùi Giáng như sương đang đắp mền hoa cỏ…
*
Ra Tết, rộng lòng phố. Xe cộ bớt dập dìu. Quán cà phê buồn hiu. Vài người ngồi hút thuốc.
Cô chủ quán nhìn ngược lên trần nhà thật lâu. Tơ nhện giăng giăng sầu bắc cầu cơn gió thoảng…
Tôi lại nhớ Bùi Giáng, Đại Học Vạn Hạnh xưa, chàng đưa tay hứng mưa, phất lá cờ vô ảnh…
Giọt sương mai sóng sánh trong ly cà phê đen. Mặc cuộc đời bon chen, Bùi Giáng sống. Và chết…
Bài thơ này chấm hết. Tới đó là đứt câu. Cô chủ quán cúi đầu, tóc nàng che buổi sáng…
.
Mồng Bảy Tết Hạ Nêu
.
Đã chín giờ hơn rồi, thôi em nhé, đi ngủ! Trăng bên ngoài cửa sổ sẽ dỗ em ngủ ngon…
Mồng Bảy Tết không còn cây nêu treo tràng pháo. Mai, bờ giậu phơi áo, áo mùa Xuân nắng Xuân…
Nhắm mắt đi, dễ thương. Anh hôn con mắt nhé, anh hôn cái môi trễ, rồi, mình vào giấc mơ…
Con trăng sẽ không ngờ hai đứa mình ngủ sớm…Đêm Xuân tình vô lượng cất dành cho Nguyên Tiêu!
Em ơi em thương yêu, anh làm thơ thế đó, con trăng ngoài cửa sổ dỗ em cũng bằng thơ…
Lát nữa trăng sẽ mờ. Lát nữa trăng sẽ lặn. Mai anh đền em nắng. Nắng mùa Xuân nắng thơm…
*
Mai mình đi lên nương hái hoa quỳ em ngắm. Mai em choàng khăn thắm, mình nhắc thơ Huyền Kiêu…
Trần Vấn Lệ
(*) Thơ Huyền Kiêu:
Xuân hồng có chàng tới hỏi:
Em thơ chị đẹp em đâu?
Chị tôi khăn thắm choàng đầu
Đi đuổi bướm vàng ngoài nội…
“Ra Tết thức ăn cũ, “đai ết” để giữ eo. Ăn Tết mãi sẽ nghèo. Làm đi, chờ năm tới.”
Trần thi nhân làm thơ lạ hơn các thi nhân khác, lạ mà hay, Bếp “nhái” theo không được, tức ghê.
quá đươc đi chớ!
mà còn hay hơn
nếu có cuộc thi thì chắc Huỳnh Ngọc Nga là…Soái Ca đó nha!
Ha ha haha, đa tạ Trần thi nhân.
đúng là vui như Tết!
Những bài thơ HAY. Cầu chúc quynh “Ra Tết, Hạ Nêu” Phong Độ.. mãi còn.
Ra Tết Hạ Nêu
Mình ăn Nguyên Tiêu tiếp
Đến Rằm tháng Tư
Rằm tháng Bảy
Đi chùa..
Rằm tháng Tám
Trung Thu.
Sang Rằm tháng Chạp
Ta dựng Nêu
Ăn Tết tiếp…
Ôi mùa Xuân. HOA
Mùa Hạ. BIỂN
Thu. LÁ
TUYẾT. Đông…
“Con gái mùa Thu mặc áo vàng
Mùa Đông mặc áo trắng tuyết sang
Mùa Xuân mặc áo hồng cẩm chướng
Hạ mùa với chiếc áo xanh lam”
Hết! Chờ ết TẾT
Ngày nào cũng là ngày tết thì…chết hết!
Hãy nhớ: con vượn phải lao động mới thành con người
Con người cứ lo ăn Tết thì làm sao đây?
Tui nói hết Tết rồi là vậy đó!
Dạ, thưa đại huynh. Tại vì tiểu đệ “không có đất” ở Xứ Nẫu, thâu thì cho đệ ké “khu đất” của huynh vài dòng.. nhân “hết Tết” để buôn vui bán buồn. Xin cảm ơn nhà thơ quynh nhiều và xin chúc huynh dồi dào sức khỏe, an vui.
YÊU ĐỜI
Đời vẫn còn cứ YÊU
Yêu xong mệt lại YÊU
Đời cứ yêu cố mệt
Yêu mệt rồi lại YÊU
THƯƠNG ĐỜI
Nếu tôi là thủy điện
Xả cuộn hết tốc tua
Cho dân miền đồng trũng
Phải biết kiện và thưa
Nhưng mưa ơi mưa ơi
Rừng thưa đâu có luật
Cứ theo “đờ” chảy xuôi
Ngược dòng chỉ nước chết
Thân kính!
Hôm nào anh em mình đi uống cà phơ nhen!
Dù bận cách mấy, cũng ráng, chớ nói câu tàn nhẫn: Thâu Rầu!
Thương mà biết nói sao cho hết!
Quán nào đây đại quynh? Café LÚ hay Xinh Xinh, Quỳnh Hương, Heo May, Quyên, Nguyên,… hay là Starbucks với (special orders not on the menu) ‘3 shots of espresso and 2 pumps white mocha’. Thành thật cảm ơn nhã ý của quynh.
[Thâu rầu “Đêm Xuân tình vô lượng cất dành cho Nguyên Tiêu!” hihi]
VUI…! Ra Tết rồi, thôi thì mình chờ mùa Hè vậy
Ngày Xưa Hoàng Thị
Xin tặng đại huynh cùng Xứ Nẫu và… nghe “nhớ nhớ” chơi. Happy Valentine’s Day!
Chúc Bạn mình ngày Valentine (Valentine’s Day) Vui Vẻ Hạnh Phúc!
Ra tết nhưng thơ vẫn còn xuân
…và sắp tới Valentine’s Day, hoa tha hồ nở cho đời thương mến nhau!
Mong Mùa Xuân ở với NgT Tâm mãi mãi….
Bài thơ thật là ngộ. Đọc một bài thơ hiểu thêm nét độc , lạ của nhiều nhà thơ
Xuân Toàn có cảm nhận cũng thật là…Ngộ!
Như những lời thủ thỉ. Rất dễ thương
Có lẽ vì mấy hôm nay mưa như thì thào, thưa Nụ Tầm Xuân!
Mong có ngày nắng cho Nụ Tầm Xuân nở ra xanh biếc…
Viết phản hồi dịu êm như những câu thơ.
tạ ơn Nụ Tầm Xuân một hàng chấm chấm nha!
………………………………………………………………..
Thơ anh rất đời thường, giản dị nhưng thật sâu sắc.
cảm ơn nhận xét của Huy Thanh.
Trần Vấn Lệ nâng thơ Huyền Kiêu bay lên nhưng cũng làm thơ anh thăng sáng.
thơ Huyền Kiêu dễ thương mà…
SƯƠNG lạnh lạnh cả CỎ HOA…Tiếng cười THIÊN HẠ Ấm Hoa Cỏ nào!VẦN THƠ TÌM VUI đi vào…Thế giới Hoa Mộng không sao KỂ HẾT…Vẫn Tình vẫn Yêu THÊ THIẾT!Vẫn VU VƠ Ngắm Mê Mệt NẮNG THƠM…Mùa Xuân Hoa Cỏ LẮM HƯƠNG…Hoa Quỳ MAI thắm em còn THẨN THƠ…”RA TẾT Nguyên Tiêu còn đó!Đêm Xuân Tình Đêm giấc ngủ SAY SƯA…MẶC Trăng Cửa Sổ TỎ MỜ…MẶC hết chừa lại GIẤC MƠ NGỌT NGÀO….Thơ Vấn Lệ DỄ CẢM LÀM SAO ẤY!?
Thời tiết thất thường dễ cảm lắm nha, thưa Lê Ngọc Duyên Hằng!
Chúc LNDH vui và khỏe mạnh trọn năm mới Con Gà!
Thơ đọc thấy kỳ kỳ nhưng ngẫm nghĩ lại thấy hay. Lạ chưa ?
Bạn là người…dễ ghét!
Bạn à, Kỳ là Lạ
Kỳ là Đẹp
Bạn nghe chớ, Kỳ Quan: Cái nhìn Lạ, cái nhì Đẹp.
Mong bạn hết Dễ Ghét!
Hinh nhu toi bat ddau bot ngu. DDoc tho bat ddau lo’` mo’` tha^´m, va thay thich.
Nam moi kinh tang tac gai mot cau, hy vong lam tac gia vui: DDay la bai tho ddau tien toi thay thich ddo ong a.
Vậy là HPL mới đọc có 1 bài!
Hãy đọc thêm đi…nếu Xứ Nẫu rộng đất.
Năm mới, chúc HPL mới mỗi ngày….
Đã đọc lại lần thứ hai, thấy hay hơn lần đầu. Xin chia vui với tác giả.
Người ta nói: Muốn nói đúng một điều gì đó, ta nên uốn lưỡi 7 lần.
Tôi tin Huỳnh Phương Linh…dù không cần uốn lưỡi mà nói không sai.
Nếu Huỳnh Phương Linh đọc đến 1001 lần, trái đất này sẽ là…trái tim!
Không người làm thơ nào không để trái tim mình trước mặt, chỉ mong thơ mình làm ai đó động lòng, dẫu chỉ một người…
ý nghĩa của những câu trên đây nằm trong 2 chữ: Cảm Ơn. Tôi cảm ơn Huỳnh Phương Linh.
Thơ mình làm mình hiểu! Làm thơ là làm chơi! Chơi là kiếm niềm vui…một tiếng cười thiên hạ!…
Nhưng sao lại cười thiên hạ anh ơi
Thơ quá tuyệt.
Thiên hạ là…người ta!
Người ta không ưa thơ, thấy ai nói về thơ, họ đi chỗ khác, để lại tiếng cười khinh bỉ. Do đó mà Lý Thường Kiệt làm có 4 câu, có ai thèm nhắc đâu!
Duy Nguyên có thể thêm câu cuối của Duy Nguyên một chữ thôi: Vọng!
Tôi đã hồi âm cho Duy Nguyên rồi.
Mà nó biến đâu rồi?
Tôi quên hồi nãy tôi viết gì…
Mình lại gặp mình
Mừng ghê những cái bất bình đã qua!