Cao Trọng Quế
Nhớ tháng Chạp ngày xưa mưa lất phất
Chợt thấy em ngang qua ngõ nhà tôi
Nghiêng vành nón vừa đủ che ánh mắt
Mà che sao kín được nét em cười
Nhớ ngày ấy cũng độ này tháng chạp
Trời cuối đông những ngọn gió heo may
Ta bên em mặc mưa phùn gió bấc
Vẫn nồng nàn hơi ấm một vòng tay
Nhớ tháng chạp khi mai vàng chớm nở
Mắt em xanh , môi thắm một nụ cười
Như lộc biếc chờ xuân về hớn hở
Phút giao mùa tình yêu dậy muôn nơi
Vẫn tháng chạp giữa ngày đông hối hả
Ta dìu nhau khấp khởi đến tàn canh
Phút giao cảm …khiến đất trời nghiêng ngả
Để bây giờ nỗi nhớ cứ mong manh
Và tháng chạp bên này mùa lạnh lắm
Vẫn thương hoài dù ngày ấy xa xôi
Nên cứ ngóng nơi quê nhà thăm thẳm
Đón xuân về nhớ tiếc một bờ môi…!
28 tháng chạp Bính Thân ( 25/1/2017 ) QA.
Hay anh Cao Trong Que oi.
Hình như anh đang ở Sài Gòn?
Nỗi nhớ trong thơ mong manh mà đằm thắm sắt son. Happy New Year nhà thơ.
Cứ tưởng anh về Bình Định.
Thôi thì chúc mừng năm mới muộn anh nhé.
MƯA- lất phất MƯA…Nhớ THÁNG CHẠP Xưa…Gió đông HEO MAY…Nhớ một VÒNG TAY….MƯA- nón che ĐẦU Ánh Mắt dạt dào…NỤ CƯỜI Môi ấy! THƠM HƯƠNG ngọt ngào…RẤT NHỚ Tháng Chạp…MAI VÀNG LỘC BIẾC…ĐẤT TRỜI giao cảm..TÌNH NGƯỜI tràn dâng…NHỚ Tháng Chạp LẠNH…THƯƠNG HOÀI Hương Thầm…CỦA Ngày Dĩ Vãng…TIẾC bờ Môi Ấm…