Khổng Vĩnh Nguyên
mùa xuân trên đỉnh núi bà
tôi ngồi nhìn xuống quê nhà khói sương
người đi như nước qua đường
tiếng chim ngừng hót hòn chuông im lìm
mùa xuân lên núi tôi tìm
trái tim tôi gặp trái tim mặt trời
kìa mây phương bắc chơi vơi
phương nam gió lộng một thời long đong
mùa xuân lên đỉnh chờ mong
và tôi hóa đá ngồi trông xa vời
người đi không nói một lời
chào nguyên xuân mộng trăng ngời ngợi xa
đời giam trời đất bao la
chiêm bao hoa nở gọi là mừng xuân
mời em cạn chén gian truân
cùng tôi qua rặng tà huân chập chờn
NÚI BÀ nhìn xuống QUÊ NHÀ…Mùa Xuân phương BẮC là đà Khói MÂY…Phương NAM Gió Thổi Rừng Cây…Dường Chim ngưng hót đang bay Hòn Chồng?Tôi ngồi hóa TƯỢNG ĐÁ BUỒN!Nghe NGUYÊN XUÂN MỘNG TRĂNG TRÒN ĐÊM NAY…Mùa Xuân CHIÊM BAO Tôi Thấy”TRÁI TIM MẶT TRỜI MỖI NGÀY NÓNG HƠN!”?