Nguyễn Minh Phúc
Đi qua gần hết cuộc đời
Những con đường lạ những trời xa xăm
Qua từng thành phố lạnh căm
Tuyết rơi trắng xóa mưa dầm thông reo
Đã qua nghìn lối quê nghèo
Từng ga xếp nhỏ từng chiều quạnh hiu
Và qua hết những bọt bèo
Phận người dâu bể sương treo đầu cành
Mải mê cuối thác đầu ghềnh
Đâu hay cỏ dưới chân mình đấy thôi
Xanh non thăm thẳm chân trời
Ru hồn dịu mát một thời đắng cay
Lơ thơ mùi cỏ nồng say
Câu ca dao mẹ đong đầy lời ru
Ngày về hái trái mù u
Đêm nằm với gió mùa thu vỗ về
Nghe từng tiếng vọng của quê
Từ trong lời cỏ đê mê ngoài vườn
Buổi về ngắm những giọt sương
Phai phôi nỗi nhớ dặm đường tha hương
…Cỏ ơi trăm nhớ ngàn thương
Mai tôi về lại cố hương lần tìm…
Thơ bạn mình viết cảm động
Hay
Với cỏ viêt cũng dễ thương nhưng đọc nhớ bài thơ của anh Thanh Thảo quá.
bai thơ hay quá
*CỎ Thương Cỏ Nhớ…Cố hương Tìm Về…Cỏ ngoài Vườn Quê…Giọt SƯƠNG đê mê…*Mùa Thu VỖ VỀ…Khung trời phương xa …TUYẾT rơi băng giá…THÔNG reo Mưa Sa…!*Gần hết đời QUA…GA XẾP đường hoa…Mãi mê đường LẠ!*MÙ U quê nhà…Sương treo cành lá…Lời ru câu ca…Yêu lắm mẹ ta!