Cao Văn Tam
Tuổi thơ ta một góc vườn Vĩnh Lộc
Bẹ chuối hiên nhà võng nhỏ đu đưa
Bông bụt đỏ xôn xao con dồng dộc
Cánh chuồn bay cao tít những ban trưa
.
Tuổi thơ ta trong khu rừng Cấm nhỏ
Cánh phượng hồng khao khát tiếng ve ran
Chú dế nhỏ ngủ yên trong bờ cỏ
Gió nồm lên con sáo vội sang ngang
.
Ta lớn lên cũng đua đòi chữ nghĩa
Đi làm Thầy dạy học ở Thuận Ninh
Xa lắc xa lơ mái đình Nhơn Nghĩa
Quê mẹ nghèo thao thức gọi bình minh
.
Đã có lúc không nghe lời tường tận
Cũng thị thành ,cũng yêu ghét áo cơm…
Rất này nọ và nhiều khi lỡ vận
Mỏng cánh chuồn – ta mặc áo hình rơm
.
Ta có lúc muốn say mà chẳng được
Bởi em yêu không có ở nơi này
Nâng cốc rượu ta là người say trước
Đợi em về đâu chỉ một đêm nay…
Anh cũng từng làm thầy giáo ? Vậy là đồng nghiệp rồi anh ơi
Thơ không theo kiểu triết học … như những tác giả thời thượng khác nên đọc rất thú vị.
Những câu thơ mới lạ lắm anh à
Như xé trái tim mình ra phải không nhà thơ?
ĐỢI em đâu chỉ MỘT đêm!Người SAY TRƯỚC Người SAY MÈM là anh!Muốn SAY chẳng được CÒN DÀNH…CHỜ em có em bên cạnh MỚI SAY!….NGHĨ Áo RƠM giữa đồng bay…Sao bằng CÁNH CHUỒN Mũ Mão HÀI VĂN…Đua đòi CHỮ NGHĨA chút quan….Thầy dạy nơi chốn THÔN TRANG dã điền!TUỔI THƠ Rừng CẤM có Tên”PHƯỢNG HỒNG nhiều dế ve CỎ THƠM…Sang SÔNG nương ngọc GIÓ NỒM…Gió Vườn Vĩnh Lộc buồn tênh ngó nhìn…Hiên nhà chiếc Võng một mình!Dồng dộc Cánh Chuồn râp rình đó đây…Bông BỤP đỏ rung cành cây…Gió ơi Nắng NÔI Làng nầy Nghĩa Nhơn…