Hồ Thế Phất

Ảnh sưu tầm trên internet
.
Chợt trời hé nắng tan mưa
Áo xuân chưa mặc nghe mùa đã hoa
Giao thừa ngồi đợi người xa
Rượu nồng chưa thấm như là đã say
Khói hương phảng phất màu mây
Mờ như khói sóng dâng đầy mắt trông
Đoàn viên rượu đợi phai nồng
Người xa xôi quá đành không thể mời
Thôi thì uống cạn đơn côi
Sao càng uống lại càng bời nhớ thương
Người xa cách mấy màu sương
Xuân chờ nghe ứa cánh hường dung nhan!
Anh Hồ Thế Phất hình như là anh ruột của Hồ Thế Hà ?
Làm sao uống cạn đơn côi…. một câu thơ ý không mới nhưng vẫn gây ấn tượng vì đã tô rất đậm nỗi buồn,cá biệt hóa nỗi buồn trong một tâm trạng không thể buồn và đơn côi hơn nữa chăng ?
Cánh hường dung nhan. Lâu lắm rồi mới nghe lại từ hường dân dã dễ thương này.
thơ khá.ý hay !
Đợi gì không đợi ĐỢI RƯỢU!?Chờ Xuân XUÂN CHỜ nghe ỨA Tâm Can!-Buồn quá đơn côi THÔI CẠN!Một mình uống hết NHÂN GIAN âu sầu!Rượu đợi đợi rượu mời nhau…Chờ nghe sóng mắt đi vào SAY SAY…”Khói hương phảng phất màu mây…”ÁO XUÂN mới ƯỚM chờ đây giao THỪA…”-”ĐOÀN VIÊN chờ Xuân Xuân chờ…Đẩy đưa MỜI RƯỢU tay hờ vịn LY?”Đợi rượu mỏi mòn thầm thì…”Sao mà lâu thế Tri Kỷ CỐ NHÂN!?”
Rượu đợi thì càng thêm nồng phải không anh ?
Chữ đã thường được xem là từ thừa từ thải trong thơ nhưng tác giả sữ dụng chữ đã trong câu thơ thứ hai rất hay.