Lê Văn Hiếu

.
Rỗng
và những ngày rỗng
.
Rỗng – những ngày rỗng
Muốn lang thang mà sợ lang thang
Sợ đối diện khuôn mặt quen ,
Sợ khuôn mặt lạ xa lạnh lùng rơi như đá sỏi .
.
Muốn cafe chạm khuôn mặt cafe
Muốn rượu chạm phải làn môi ai mớm cho vài ngụm rượu
Ừng ực – buồn .
.
Rỗng – những ngày rỗng
Muốn ngồi ở ngả bảy ngả ba ,
Ngắm dòng người cưỡi lên nhau
Những khuôn mặt non chẹt , những khuôn mặt lừa lọc ,
Những khuôn mặt hồng đáng yêu , những khuôn mặt xạm đen mờ đục
Để nhớ một thời đi qua , để nhớ một thời gần lại .
.
Rỗng – những ngày rỗng
Muốn ngồi một mình cắn quản bút suy nghĩ
Mộng tưởng những vần thơ bay bổng ,
Những vần thơ lục cục nặng nề , nhấn chìm xuống vực sâu , xô xuống biển .
Ngồi ngắm những trang giấy trắng thiếu những con chữ, trống hơ vô cảm .
Sợ nuốt nhầm cục tẩy , nhỡ tẩy không sạch làm lem nhem ý nghĩ .
.
Rỗng – những ngày rỗng
Thôi về nằm ngửa mà cắn lấy gót chân của mình
Không thèm đi , không thèm xa xôi ,
Rồi khèn khẹt cười , cười dài , cười vô tư như đứa trẻ .
.
.
Trưa ở đồi gió hú
.
Tự dưng nghe tiếng chim hót trên những bông hoa đỏ sáng nay
Trưa một mình lặng chìm cùng tiếng Ong trên đỉnh đồi gió hú
Chợt thèm nghe một tiếng “ hứ “
Chắc và dài từ môi mọng của em .
.
Gió thì hú và hương thì loang
Giá như trời mớm từ từ ..hơi thở nhẹ
Trời thì râm , và mây thì dọa
Tưởng nhão mềm mà hồn ráo khô
.
Cụm lau quặn mình , ai đó đã xô
Ồ không ,
Chúng nghiêng mình cầu xin em đấy
Ở nơi xa , ở nơi xa , em có thấy
Chúng nghiêng mình , chúng nghiêng mình , chúng nghiêng .
.
Dáng lau là dáng anh
Cứ chênh chao , cứ chênh chao giữa đồi gió hú
Trưa nay ta thèm nghe , thèm nghe một tiếng “ hứ “
Dấu chấm giữa đỉnh đồi lênh loang …
Biển Chiều
Đa tạ anh Sáu NgôQH đã cho RB những giây phút “thoải mái..” ở đây, Xứ Nẫu, qua bao nhiêu năm… RB sẽ.. sau. Thân quý. Have a nice weekend!
Cảm ơn quynh LVH đã cho thưởng thức “Rỗng và Những Ngày Rỗng” (Rỗng mà không kêu to chút nào hihi). Cho đệ xin “châm” mời lại chút rượu Bàu đá mà huynh đã tặng RB:
http://eogio.com/home/modules.php?name=News&op=viewst&sid=2329
để khỏi thấy “trống rỗng” nha. Rất cảm ơn nhà thơ quynh.
Quê tôi Cân Cỏ hai hòn
Có hang yến đỏ bạc vàng như ai (RB)
Hy vọng những tay “tư bản đỏ buônthầnbánthánh” đừng biến nơi này thành như một “Sầm Sơn 2” (Sầm Sơn, FLC Samson Beach & Golf…)
Chúc huynh luôn vui khỏe và túi.. mãi đầy… Thân quý!
PS: Có thể trong tương lai một Phi Trường tiêu chuẩn Quốc tế (International Airport) sẽ được hình thành nằm “đắc địa” ở đây.
Đang rỗng ….. đọc rỗng và lòng vẫn cứ rỗng.
Bàng bạc một nỗi niềm…..
Rỗng mà ..không rỗng chút nào, vì nếu rỗng thì làm sao mọi người có được hai bài thơ hay như vậy để đọc.
Thơ hay.
Hai bài mình đều thích
Giống tâm trạng của mình vậy trời. Có những lúc hồn ta rỗng không rỗng không.
Khi nào rỗng …. thì làm thơ thi sĩ ơi.
Bài thơ hay. Ý thơ mới lạ, hàm súc.
1/Rỗng Y như đứa trẻ Thơ!”Ôm CHÂN mình CẮN rồi cười vô tư!”Rỗng như CẮN BÚT nghe khổ!Thôi xô con chữ xuống bờ BIỂN SÂU!Rỗng như những ngày ngồi lâu!Ngó quanh chẳng thấy ai đâu MÀ CƯỜI!2/Trưa ở đồi gió HÚ VUI…Nghe Chim hót Hoa đỏ cười VỚI Ong ..Trời RÂM mây DỌA gió LỘNG …Gió HÚ…em HỨ…LAU BỒNG bềnh nghiêng…”Hứ.. đồ quỉ ngồi mình ên nhiều chiện?”
Rỗng cũng là một trạng thái đầy ắp.
Một nỗi buồn không hề nhẹ. Nó như cái dằm trong tim nhức nhối và cứ lan nhè nhẹ…. nhè nhẹ.
Đôi khi cũng phải “khèn khẹt cười” mới “trụ” được trong cõi ta bà này.
Tui cũng thích Đồi gió hú của Emile Bronte.
Rỗng nhưng không rỗng vì thơ đầy ắp chuyện nhân sinh.
Không chỉ Rỗng và những ngày rỗng mà tôi đang có vô sổ Rỗng và những ngày rỗng