Nguyễn Minh Phúc
Gửi chút nắng cho mây hồng buổi ấy
Tôi ngỡ ngàng nghe một thoáng sang thu
Gió trôi khẽ và chiều đi rất nhẹ
Ôi mùa thu vàng rớt bóng sương mù
Không chỉ vậy mà chút hồng đôi má
Buổi em về thơm gió đậu bờ vai
Sông xa khuất ngác ngơ chiều ngưng chảy
Khi trời thu chìm dưới khói sương dày
Rất ngập ngừng tay vói nỗi chơi vơi
Ôm giọt nắng đọng ngút ngàn thương nhớ
Trong vườn xưa chắc có người đứng đợi
Hái mùa thu thinh lặng buổi sương mờ
Còn một mình tôi đứng với thu rơi
Trong lặng lẽ hoàng hôn chiều hoang hoải
Hỡi mây trắng trôi giữa trời vời vợi
Níu giùm tôi màu nắng cuối chân trời…
Bài thơ hay. Nhưng tôi đọc chỉ thấy hay chứ không rung động như tin Formosa, cá chết và số phận ngư phủ miền Trung. Tôi nghĩ tôi không thể làm một bài thơ nào nữa về hoa rơi nguyệt rụng trong bầu không khí nóng bỏng của thời cuộc.
Watch “Celine Dion – My Heart Will Go On (Live) [HD]” on YouTube
Rất cảm ơn quynh Nguyễn Huỳnh. Thân ái! Và cảm ơn tác giả NMP nhiều đã cho thưởng thức bài thơ hay. Thân mến!
Sông với Biển
Sông với biển tuy hai mà một
Biển với sông tuy một mà hai
Biển nào có khác chi sông
Người ta vứt bỏ như không thấy gì
Miệng thì cứ nói sông sông biển
Biển sông sông biển của non sông
Sao ta nghe chát trong lòng
Như ăn khế sống không cần muối cay
Sông với biển hai dòng mà một
Biển với sông một vị mà hai
Có ai thấy được sông với biển
Chỉ có trăng sao với đất trời
Anh ơi nếu nhớ tình sông biển
Xin anh đàn khúc biển nhớ tình
Còn em ca bài sông nước chảy
Cho nguôi đi nỗi nhớ bóng hình
RB
Watch “Đất nước mình ngộ quá phải không anh” on YouTube
Cô bạn Trần Thị Lam của RB tried our best.
Watch “Tân Cổ : Tình Thơ – Vân Khánh – Châu Liêm” on YouTube
Để so sánh ra sao?
Tks bạn đã đồng cảm. Rất xin lỗi Amin khi muốn gửi tặng bạn Rong Biển bài thơ này :
SORRY DU TỬ LÊ.
Khi tôi chết hãy mang tôi ra biển
( dẫu biết rằng biển bây giờ rất độc)
tôi sẽ van xin Hà bá với Thuồng luồng
dâng sóng cả trăm ngàn bão táp
đem trấn nước hết bọn vua quan vô lại
500 triệu Obama thật là nghi ngại
tính trước rồi sao, trớt qướt được sao?
Khi tôi chết hãy mang tôi ra biển
tôi sẽ cùng âm binh cua cá tôm chình
( đã chết oan thân xác đã thúi rình )
hú gọi hồn Pormasa về cùng âm phủ
trả lại biển xanh, vì biển rất là xanh
Khi tôi chết hãy mang tôi ra biển
tôi lạy Thủy tinh dậy sóng đùng đùng
lạy Long Vương bỏ ôm ấp nàng nàng
biển đã chết từ ba tháng trước
đất nước này chết có trên 70 năm
Khi tôi chết hãy mang tôi ra biển
tôi hòa cùng 74 Hoàng Sa
tôi hòa cùng 64 Gạc Ma
lời thống thiết hú vang biển cả
đòi lẽ công bằng cho tổ quốc và tôi!
Khi tôi chết hãy mang tôi ra biển
tôi sẽ hòa vào biển mẹ của bình yên
tôi sẽ hòa vào cơn sóng của dịu êm
lên mảnh đất mà cha ông tôi từng sống
lên hiền hòa con cháu tương lai tôi.
NH.
RB thành thật cảm ơn huynh NH nhiều.
Xin chia buồn cùng Đất nước tôi và đồng thời được xin chia vui cùng Philippines.
Đúng là làm thơ về mùa thu hơi bị…khó vì ai cũng thu cảm hết, như tác giả vẫn cho mọi người thấy nét riêng của mình là thành công rồi.
Not bad nhà thơ ơi. Đùa xíu đừng phiền lòng
Vậy mà cũng sắp thu rồi nhỉ.
Viết độc nghen bạn.
bai tho qua hay. cam on tac gia
Làm thơ về mùa thu ngày càng khó vì ai cũng làm thơ về đề tài này. Do đó chỉ cần chút xíu ý mới là thành công.
Tôi VỚI mùa thu.NÍU nắng giùm cho Mây trắng vời vợi…Chiều trong hoang hoải!Thu RƠI mình tôi!Hái mùa chơi vơi…Vườn xưa bùi ngùi…Thương nhớ đầy vơi…Thu RỚT mù khơi…Sông sương ĐẦY TRỜI!Chiều nhẹ gió TRÔI…Mây hồng bóng NỔI…”Thu không xa xôi..Thu còn với người ĐÔI MẮT ngàn lời..Tiếng nói THU HỠI!”