c h i ề u c h i ề u
P h a n T h i ế t
2007
Phan Thiết
chiều chiều Phan Thiết trong veo
nắng bay như lụa dập dìu
bờ sông
thuyền ai phơi lưới bềnh bồng
có nghiêng dầm đợi nước ròng
tối nay ?
lòng anh nồm thổi đã đầy
mai xong mùa cá lại quay
về tìm
nơi anh đã cùng với Em
gánh trăng dưới bến đổ lên
đầy bờ
dội vào Tháp Nước ngày xưa
tan trường, anh đứng lại chờ
bước Em …
.
Mạ
* tặng Cô Nguyễn Thị Hường,
Đồng Nai.
Mạ chưa già như trái chín
những ngày trời chuyển, Mạ đau
chiều chiều bán hết gánh rau
Mạ về, gượng vui khói bếp
con đi học về, nào biết
Mạ lau khô nước mắt rồi !
ôm con vào lòng, Mạ cười
vòng tay khẳng khiu nhức mỏi …
ngọn đèn dầu khuya le lói
Mạ chong buồn những đêm dài
Mạ lo cho đứa con trai
chớm đau nhữg ngày dang nắng
lưng Mạ còng trong im lặng
mỗi ngày héo chút nắng mưa
vẫn thương hột mít lùi tro
để dành nuôi con ăn học …
một mai Mạ hai thứ tóc
gió sương lặn lội chợ đời
chắc gì Mạ vẫn còn tươi
nụ cười chưa khô nước mắt ?
*
c h â n d u n g 2.
* gửi Trần Thị Bông Giấy,
Nha Trang.
*
tôi sẽ khôg cần ai đưa tiễn
khôg cần ai ! – ( kể cả hồn tôi )
một mai tôi đi khuất cuộc đời
và một mai Em về không kịp
*
tôi không cần phải là cát bụi
mới được bay vào cõi hư vô !
nẽo tây phương khôg có bao giờ
( Em đừng nghĩ về điều khôg thật ! )
*
một mai kia tôi thành tiếg hát
đậu lên cành lá đã thu vàng
thì cần gì nhữg bước lang thang
Em quanh quẩn đi tìm huyệt mộ !
*
cảm ơn Em quên đời thiếu nữ
để theo tôi cuối đất cùng trời
rồi mai này khi đã tàn hơi
vòng tay lại thiếu vầg trăg khuyết !
*
tôi khôg muốn – và khôg cần gì hết
trừ một điều : tôi vẫn yêu Em !
cà phê Givral,
Sài Gòn.
26,7.1972
với TTBG.
Thơ của một lãng tử hào hoa đây mà.
Bài nào cũng dễ thương. Admin ơi chỉnh sửa lại một số lỗi viết tắt ở bài Chân dung 2 nha.
Tự hào là đồng hương với nhà thơ cùng quê…..vợ… Dù gì thì gì cũng phải thừa nhận thơ anh Nguyễn Như Mây mượt mà.hay quá.
Thơ như quấn quýt giữa thực và mộng , bềnh bồng và bềnh bồng kể cả trong nổi muộn phiền.
Thơ anh Mây hay từ độ …. trước 1975.
Thơ anh ” nồm thổi đã đầy”
Cũng giống như mọi người mình xin like bài thơ Phan Thiết
Thơ như sương như khói như mây .
Thì ra là người thơ Phan Thiết , mãnh đất này mình có nhiều kỷ niệm lắm ,đọc thơ Phan Thiết nhớ Phan Thiết vô vàn.
Lưng Mạ còng trong im lặng,chỉ một câu thơ này cũng đã đứt ruột đứt gan anh Mây ơi.
Reblogged this on aitrinhngoctran's Blog and commented:
1/Nắng lụa Phan Thiết chiều chiều…
Bềnh bồng lưới phơi thuyền nghiêng dầm đợi…
Trăng lên nước ròng nồm thổi…
Tháp nước hẹn hò đứng đợi trước sau…
…2/Chưa già mạ chưa nổi nào!
Trời chuyển lưng mỏi gượng đau nở cười…
Gió sương lặn lội chờ đợi…
Dầm mưa dang nắng nuôi mỗi mình con!
…Hột mít lùi tro thơm nóng.
Thương dành con ăn chẳng động chẳng dùng.
Im lặng mạ lưng cong còng.
Thương con cho hết tấm lòng mạ yêu…
3/CHÂN DUNG của kẽ về chiều!
Tôi đó không cần ai hiểu cảm thông
Không cần ai chia sẻ buồn!
Cũng không cần biết linh hồn về đâu!
…Cát bụi hư vô cõi nào?
Cũng không muốn biết thế nào ra sao?
Chỉ cần mơ có một ngày..
Hồn như chim đậu cành mai lá vàng?!
…Đời vui dõi theo bước chân…
Dường như em đó lang thang đi tìm?
Huyệt mộ tôi đây đến nhìn…
Đôi mắt trăng khuyết bóng hình em tôi?
…Chỉ vậy linh hồn tôi nói:
”Tôi yêu như thế muôn đời yêu em?!”
Tình mang không dễ nào quên!?
Dâng hiến em cả chân tình trong tôi?!”
Cái tên đôi khi cũng vận vào con người . Như Mây nên thơ cũng bảng lãng như mây.
Phan Thiết nhiều người làm thơ hay. Anh Nguyễn Như Mây là một trong những người ấy.
Bài thơ Chiều chiều Phan Thiết hay quá. Bềnh bồng , trong veo.