Huỳnh Phương Linh
Thứ Tư
18:37
Thắng phải mất gần một phút mới tra được chìa khóa vô ổ để mở cửa xe. Biết mình chưa say, cảm thấy vẫn còn tỉnh táo lắm, Thắng lầm bầm rũa cái tay mắc dịch khốn nạn bữa nay sao run quá….
Thắng chặc lưỡi, đề máy, nhứt định lái xe về nhà:
– Kệ mẹ. Tới đâu tới. Cùng lắm gặp cảnh sát mất bằng lái chớ gì. Vợ con mất còn không ngán, mất thêm cái bằng lái nhằm nhò gì!
Trong bụng nói ngang vậy chớ vì né cảnh sát Thắng cũng rán kiếm đường nhỏ và ngoan ngoãn chạy đúng vận tốc để không gây chú ý cho ai, tà tà lái về.
Quẹo được vô nhà rồi, mệt mỏi, Thắng tự hứa với lòng đây sẽ là lần cuối uống với mấy thằng làm chung trong hãng vài chai sau giờ tan sở.
Xe đã nằm trong garage, không còn sợ ai thấy, không cần phải gượng làm tỉnh nữa, Thắng lảo đảo chưn xiêu chưn vẹo vô nhà. Phải thêm mấy phút loay hoay với chùm chìa khoá và cái ổ khoá Thắng mới mở được cửa, đi thẳng vô salon nằm vật xuống ngủ khò tại chỗ.
19:05
Đã cuối mùa thu, ngày ở đây ngắn nên mới giờ nầy trời đã tối thui. Đức quẹo xe vô cổng, thấy xe Thắng nằm trong garage nhưng nhà tối om, cộng thêm nhìn thế xe của Thắng đậu nửa trong nửa ngoài, lệch một bên, Đức đã đoán được lại say rồi! Thở dài, Đức vô nhà, mở tung hết các cửa sổ cho bớt mùi rượu rồi ra bếp vo gạo đổ vô nồi tự động, bật nút để đó. Đức lục tủ lạnh thấy còn vĩ trứng, lấy ra chiên hai cái và khui một hộp cá mòi dọn sẵn lên bàn. Lo xong bữa ăn, Đức qua phòng ngủ soạn một bộ đồ sạch đem vô để sẵn trong nhà tắm.
Đã nhiều lần Đức tự nhủ phải mướn người lo cho anh Hai chớ Đức đâu có thì giờ để làm những việc nầy hoài. Nhưng vẫn chỉ là ý nghĩ thoáng qua đầu. Không phải Đức không có tiền, chỉ là Đức không nỡ bỏ Thắng, dù việc ở công ty thiết kế của Đức ngập tràn, đến nỗi Đức không có thì giờ để ngủ cho đủ.
Vừa gom đống quần áo dơ đem qua phòng giặt, Đức vừa nói lớn cho Thắng nghe:
– Tỉnh chưa anh Hai? Dậy ăn cơm anh Hai ơi.
Nghe lục đục trong nhà, Thắng đã tỉnh ngủ phần nào nhưng biết giờ mà dậy thì mắc công nghe nó càm ràm nên anh chỉ trở mình rồi xây mặt vô trong ngủ tiếp.
Đức đứng tần ngần thêm một chút, đóng hết các cửa sổ lại, vặn đèn sáng khắp nhà, mở tivi để có tiếng người cho ra căn nhà ấm áp rồi về.
20:30
Đang mơ mơ màng màng, điện thoại reo làm Thắng giựt mình ngồi dậy. Nhìn thấy số của Đức, Thắng không dám dở điện thoại lên. Bề nào Thắng cũng biết nó muốn nói gì rồi, nghe chi cho mệt.
Quả như Thắng nghĩ, giọng Đức trong máy ghi băng buồn hiu:
– Anh Hai rán dậy đi anh Hai. Cơm nấu rồi ở ngoài bếp, ăn một chút rồi đi ngủ đi anh Hai. Anh không ăn cũng phải dậy, qua phòng ngủ ngủ cho đàng hoàng, anh nằm đó nhiễm lạnh sưng phổi phiền lắm đó anh Hai!
Thắng thoáng mềm lòng, nhưng cũng thoáng đau khổ vì mặc cảm sa sút đến nông nỗi nầy. Đúng ra phải là Thắng lo cho em, như lời dặn dò của ba ngày chót, trước khi hai anh em lên đường. Đằng nầy…
Ra bếp, nhìn mâm cơm đàn ông dọn sơ sài lạnh ngắt, Thắng nhớ vợ quá! Từ khi Oanh giận, dẫn hai đứa nhỏ dọn qua tỉnh khác ở, chưa bao giờ Thắng được ăn lại bữa cơm gia đình đầm ấm.
Không thấy đói, Thắng cất hết vô tủ lạnh, tắt tivi, tắt đèn rồi đi ngủ.
Thứ Sáu
18:22
Tỉnh lại, phải mất vài phút Thắng mới đoán biết được mình đang nằm trong bịnh viện, nhờ thấy bao máu, bao nước biển treo cạnh song giường sắt cùng giàn máy móc với dây ra dây vô chằng chịt.
Cũng phải mất thêm mấy phút để Thắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra. Hốt hoảng, Thắng chống tay định ngồi dậy. Dù Oanh và cô y tá mỗi người đứng một bên giữ Thắng khiến anh không cử động được nhưng Thắng cũng kịp nghe đau đớn toàn thân.
Tuy mừng thấy được có Oanh bên cạnh, Thắng cũng rất sợ. Chưa bao giờ Thắng nếm mùi đau đớn ở mức độ nầy. Nhìn xuống phía dưới, không thấy được gì vì tấm drap trắng đã phủ kín, Thắng hoang mang ngó sững Oanh, muốn hỏi, nhưng mở miệng mà không có sức để nói.
Oanh đặt tay lên ngực Thắng, dùng tất cả khả năng dịu dàng của một người phụ nữ để trấn an:
-Anh yên tâm, mọi chuyện đã qua hết rồi anh à. Mẹ con em rất mừng anh vẫn còn giữ được mạng sống. May mà anh bẻ tay lái đâm vô vách núi chớ nếu xe lao xuống vực thì không cách gì cứu được đâu anh à.
– ….
– Anh ráng nằm yên, khoan cử động……
Thắng chưa nghe được gì thêm thì đã chìm vào giấc ngủ tiếp theo.
Thắng tỉnh lại lần thứ hai khi cô y tá dỡ tấm drap trắng kiểm soát vết mổ. Bàng hoàng, trời đất sụp đổ khi Thắng thấy hai chân mình không còn đó nửa. Lần nầy thì Thắng ngất xỉu chớ không phải ngủ do tác dụng của thuốc mê.
Tỉnh lại lần thứ ba, Thắng đau đớn thều thào với Oanh:
– Xin lỗi em… anh xin lỗi ba mẹ con em… anh không muốn sống nữa Oanh à.
Thắng vói tay về phía dây nhợ, ý muốn giựt đứt bứt bỏ hết, nhưng Oanh đã giữ chặt tay Thắng:
– Mẹ con em biết anh sẽ khó chấp nhận, nhưng anh phải vì mẹ con em mà sống.
Đoán được tâm trạng của Thắng qua ánh mắt, Oanh xót xa nghĩ, giá mà anh lại ngủ cho đỡ khổ ngay trong lúc nầy. Oanh cố gắng lựa lời:
– Nếu anh không may mắn được cho một trái thận thì mạng còn giữ không được, tiếc gì cặp chân. Em dắt con đi là chỉ mong anh sợ để bỏ rượu chớ em còn thương anh lắm. Mẹ con em sẽ trở về với anh. Hai đứa nhỏ cần cha quá anh à. Anh phải sống. Em xin anh khoan nghĩ gì thêm, rán ngủ chút nữa đi anh.
Nhìn quanh giường không thấy Đức giờ phút nầy, Thắng thất vọng và chua chát. Nếu đổi ngược lại, người nằm đây là nó anh đã chầu chực một bên, đếm từng giây chờ nó tỉnh lại. Thì ra, lúc nào cũng chỉ là anh hy sinh cho nó để rồi phải nhận sự thờ ơ bạc bẽo.
Nhưng rồi Thắng ráng tự an ủi. Hôm qua, lúc nó vô tận hãng kiếm anh nói chuyện, khuyên anh bỏ rượu. Chạm tự ái, anh chưởi nó chỉ hơi nặng một chút mà nó đã dám trả lời , giận quá anh đã từ nó. Là chính anh đã từ nó, đã nói không muốn thấy mặt nó nửa. Chắc vì mấy lời giận dữ nầy mà nó sợ nên đứng đâu đó ngoài cửa, không dám vô. Thắng hỏi khẻ:
– Đức đâu?
– Chú Ba nó nhắn anh khi tỉnh dậy phải kiên cường, phải mau lấy lại sức khoẻ. Anh rán mạnh cho sớm, chú sẽ mua cho anh chiếc Tesla tự lái để anh vẫn đi đó đi đây được mà không cần đôi chân.
Thắng cười méo xệch chua chát:
– Nó giàu, tưởng mua cho chiếc xe là anh phải nhận à. Ai cần chiếc xe của nó. Nó không thể vô đây với anh bữa nay, anh cũng không còn muốn biết tới nó nữa.
Thắng mệt mỏi nhắm mắt lại. Oanh đắn đo do dự mãi mới dám nói dè dặt:
– Chú Ba còn nằm bên khu ngoại… Bác sĩ chưa cho phép cử động nên mới không qua đây được. Chính chú Ba là người cho anh một trái thận đó anh à.
Tháng 4 – 2016
Viết lên tay rồi.
Tôi đọc chị từ những bài đầu tiên trên trang này, rất mến chị vì những lời comment dễ thương, sau đó tìm đọc hầu hết những bài của chị. Thật sự mà nói so với những tác giả khác lối viết của chị chưa có gì nổi bật nhưng người đọc cảm nhận được sự thăng tiến qua thời gian .Những truyện sau hay hơn chuyện trước một chút. Ý tứ cũng đa dạng sâu sắc thêm một chút. Cái này theo tôi rất quan trọng, nó hé lộ con đường đi của chị là đúng là phù hợp . Có những tác giả khi xuất hiện thì bừng sáng rồi sau đó tắt ngúm. Còn chị thì từng bước chậm chậm nhưng chắc. Ban đầu chỉ là góp mặt cho vui,chưa phải văn chương rồi dần dần chất văn chương dần hé lộ. Tôi chỉ cảm nhận abc như vậy vì mính là dân ngoại đạo với văn chương mà chị. Có gì bỏ qua nghen. Chúc chị hạnh phúc sức khỏe.
Noi toi o ddang la 4 gio 19 phut nua ddem. Toi dduoctin vui qua lon, lai sap dduoc them mot ddua chau ngoai, mung qua ngu khong dduoc. Gio lai dduoc nhan them nhung loi le nay, toi khoc luon roi ne. Toi xin dduoc Cam on ban bang tat ca tam long cua toi.
Mình cũng nghĩ như Xuân Toàn.
Toi không ngủ được, ngồi chong ngóc trước cái computer, Chỉ là không biết noó sao để diênễtả hêeé sự cảm dđ65ng va àòng biết ơn của tôi daàh cho Xư nA6ứU .máy hư ro2ô, đành phải ta1ă
Cách đặt tên truyện dễ tạo được ấn tượng. Cách đặt tựa chiếm đến 1/5 giá trị thu hút của tác phẩm
Chắc là ông chủ Xứ Nẫu đang ngồi cười đắc ý.
Tôi tính nó tên là “48 tiếng đồng hồ”. Ông chủ gọt bỏ bớt 2 chữ đồng hồ, nên cái tựa mới được gọn ghẽ vậy đó chớ.
Viết mà được có người đọc là đã mừng rồi, còn được bạn còm, thiệt tôi không biết cám ơn để đâu cho hết.
Mình cũng sẽ cố gắng đi theo bạn. Nhưng nhà tù xứ người quá đẹp còn nhà tù xứ mình thì….hi hi…
Ý trời, xin đừng hù tôi sợ. 10000lần kính chúc bạn tất cả mọi tốt lành.
Có đi có đến không đi không đến. chúc bạn tự tin đi theo con đường mà mình đã vạch ra.
Khong dden noi la cai chac roi, nhung ddieu do khong quan trong. DDuoc cung voi quy vi ddi mot chang dduong da la vinh hanh cua ddoi toi. Rat rat cam on Tu Quang khich le.
Con đường văn chương đúng là cần có sự dấn thân như vậy chị Linh ơi. Một con đường khổ ải và kèm theo nhiều cay đắng nhưng bù lại nó mở ra cả một chân trời mênh mông
Miên nói rất chính xác. Một con đường rất khó đi, trợt té như chơi… nhưng được cái bạn đồng hành rất đông, tình cảm chan hòa nên ấm áp lắm. Chính cái tình bạn bè trong đất văn trời thơ đã là niềm vui mà không tiền của nào mua được.
Cũng không có gì đặc biệt nhưng đặc biệt nhất là một tình yêu văn chương hiếm gặp. Vậy là đủ rồi.
Được JTran gọi là có “tình yêu văn chương” khiến tôi hơi ngượng. Nghĩ kỹ lại, chắc trúng ở chỗ, đọc tác phẫm nào ưng ý, tôi hay kiếm cho ra tác giả…..Nhớ lại kỹ niệm cách đây mấy năm, đọc trên báo Viên Giác bài “Khi Ông Địa Khóc”, tôi đã liên lạc với tòa soạn, năn nỉ xin gặp tác giả….. kết quả là mối tình chị em của tác giả là Huỳnh Ngọc Nga dành cho tôi từ đó cho tới bây giờ, và cũng chính chị Nga là người dẫn dắt tôi vô Xứ Nẫu.
Hai chị Phương Linh và Ngọc Nga đúng là duyên kỳ ngộ của những người
“ở hiền gặp lành” như ông bà mình thường nói. Chúc chị Linh sẽ có vài sáng
tác hay hơn nữa, để bà con “Xứ Nẫu” lại vui vẻ xúm xít lên tiếng nữa.
Được anh Quế Sơn ghé vô, tôi thấy vinh dự lắm. Cám ơn nhiều.