Nguyễn Minh Phúc ( Kiên Giang )
Em mang ngày cũ đi rồi
Còn đây tôi với mình tôi ngỡ ngàng
Chỉ là thu rớt trên ngàn
Mà thao thiết nhớ mưa tràn cuối sông
Người về mùa cũ xưa trông
Bâng khuâng mây thả khói mông mênh buồn
Có gì đâu những chiều buông
Mà con sóng vỗ xa nguồn nhớ nhau
Đâu rồi mộng bến nghìn sau
Tìm trong nỗi nhớ bạc đầu không quên
Đâu môi xưa ướt cỏ mềm
Bờ sông gió thổi lạnh miền tương tư
Nghe con sóng vỗ xa mù
Mới hay tôi lỡ mùa thu bên trời
Đưa tay níu bóng cuộc đời
Đã liêu xiêu đắm trùng khơi biển tràn…
Nguyễn Minh Phúc
bài thơ hay quá. Đọc mà rưng rưng…
cám ơn bạn nhé
Những hồi âm chiều thu thật buồn và xa vắng.
cám ơn bạn. Chúc vui
Nhà thơ Kiên Giang ơi , mình đã đến đó mấy lần và cảm nhận được sắc trời dìu dịu như trong thơ bạn đó.
cam ơn bạn đã đồng cảm
Có những câu những chữ trong thơ hay.
cam on ban da doc tho minh
Đã lỡ mùa thu thì vẫn còn mùa đông. Hình như mình có đọc đâu đó một bài thơ về mùa đông khá hay của bạn.
cam on ban da dong cam. Than men
Không phải mùa thu mà cứ ngỡ mùa thu đã tới theo những câu thơ.
cam on ban nhe
Reblogged this on aitrinhngoctran's Blog and commented:
Đã lỡ mùa thu đã lỡ làng!
Đưa tay níu bóng tình mênh mang…
Sóng vỗ xa mù trùng dương lặng!
Mộng nghìn sau mộng chìm lãng quên!?
”Đâu nỗi nhớ sông bờ díu dan?!
Miền tương tư gió thổi miên man..
Môi xưa ướt cỏ dấu thiên đàng….
Chiều buông nghe nắng ấm hôn hoàng…”
…Em mang ngày cũ thả đi hoang….
Còn đây bóng nắng gió mây tan
Mùa thu rơi rớt mưa sương lặng…
Im nghe giọt nhớ mắt sầu dâng…