Mộc Miên Thảo
Asagao ya
Kore mo mata waga
Tomo narazu
(Bashoo, Hori 796)
Morning Glories!
even, they, too
are not my friend
Ngay những đóa triêu nhan,
Giờ đây cũng không đủ,
Bầu bạn với ta đâu.
(lời Việt: trích trong một bài viết của Nguyễn Nam Trân)
HỎI…
Ném câu hỏi giữa đời câm
Lòng tôi đá cuội mà lăn dốc dài
Ngồi nghe nắng vỡ chiều phai
Vốc trên tay
mảnh hình hài
tháng năm
Hỏi trời?
mây?
gió?…
xa xăm
Hỏi trăng?
Khuyết một chỗ nằm
tôi
xưa
Hỏi dòng sông? Bến tuổi thơ
Lạc về đâu,
giữa đôi bờ nhân gian?
Hỏi phù hư? Đóa Triêu Nhan
Sớm hương-sắc
chốc đã tàn phai mau
Dìm câu hỏi dướicốc sầu
Đêm nghe im bặt một bầu huyễn như
Thả câu hỏi giữa vô hư
Mong lời trùng ngộ
vọng từ xa xăm…?
Ném câu hỏi giữa đời câm
Lòng tôi đá cuội mà lăn dốc dài…
(MMT–8/6/2015)
Bài thơ này có vẻ như đang mở ra một dòng tâm cảm mới
Tôi thích :Hỏi trời?
mây?
gió?…
xa xăm
Hỏi trăng?
Khuyết một chỗ nằm
tôi
xưa
Mạch thơ nhẹ nhàn, sâu lắng, nhưng cộm lên trên các từ ” Ném”, ‘ Dìm” mạnh quá. Tôi thấy tội cho ” câu hỏi ” quá anh.
Đó cũng là những cách để tìm hỏi. Mà hỏi ai? Nguyễn Huỳnh làm tôi nhớ đến 2 câu nầy trong bài “Chiều” của cố thi sĩ Bùi Giáng:
“Em hỏi mãi tuy biết lời đáp lại
Chẳng bao giờ thỏa đáng giữa đời câm”.
Thế thì những cách hỏi đó, dù có hơi “cộm”, cũng mong đồng cảm.
Chúc vui nhé!
Bài thơ hay
Cảm ơn Anh.
Có nhiều ý không lạ nhưng rất là…riêng dưới cái nhìn của nhà thơ
MMT xem đây như lời động viên trân quý.
MMT từng nghe thi sĩ LNQS tâm sự, đại khái như thế nầy: “trong lục bát, mở cửa đã đụng núi. Những cụm núi sừng sững của Nguyễn Du, Nguyễn Bính, Xuân Diệu, Huy Cận, Bùi Giáng, Phạm Thiên Thư… đã án ngữ”. Vậy, lờp trẻ như chúng tôi, nếu có viết một câu 6/8 đọc nghe được đã là may mắn, đã là khó. Tạo một chút gì riêng ư? Càng khó! Vậy nên, trong chút cố gắng đó, nhiều khi có những bước hụt (cứ tạm cho là vậy chứ biết sao?)… và mong được đồng cảm, sẻ chia.
Xin cảm ơn anh và kính chúc nhiều niềm vui.
PS: MMT chỉ là người tập tễnh, vò vẽ viết, chưa và xin đừng gọi là nhà thơ, thưa anh!
@Mộc Miên Thảo
Có một dạo người ta phân biệt rất rạch ròi giữa “người làm thơ” và “nhà thơ” dựa trên rất nhiều “tiêu chí”. Nhưng cái cuối cùng vẫn là ở chính những bài thơ người đó viết. Thơ tình của LNQS rất mượt mà, nhưng anh lại chưa hề viết một bài lục bát nào, không lẽ tại lý do này sao? Nếu phải thì… uổng thiệt! hihihi
Đây có lẽ là một trong những bài lục bát hiếm hoi mà rất hay của LNQS, gửi quý a/c em đọc cho vui.
ĐÓA PHÙ DUNG
Từ em hiện thể là hoa
Trong ta áo lụa đôi tà thanh tân
Từ em hiện thể giai nhân
Trong ta một đóa trắng ngần phù dung.
(LNQS)
Những câu hỏi không lời giải đáp xoáy sâu vào những câu thơ buồn mênh mang.
Xin cảm ơn chia sẻ của “Gềnh Son” làm người viết thật sự cảm mến.
Chúc bạn thật nhiều niềm vui.
Giọng điệu thơ lạ,do kỹ thuật ngắt câu chăng ?
Xin cảm ơn “Người Nhơn Lý”. Cũng là một cách cảm nhận riêng vậy!
Xin chúc nhiều niềm vui.
Đời câm đá cuội xưa lăn..Còn câu hỏi vấn xa xăm chỗ nằm!?Triệu Nhan hương sắc phai tàn!Chiều phai nắng vỡ tháng năm có còn?Mây gió trăng khuyết chuyển vòng Đời trôi đá cuội mãi mong ngóng chờ…Hư vô trùng ngộ giấc mơ…Thở bầu huyễn mộng bến bờ phù hư !”Nhân gian chia cách đôi bờ Mắt buồn nghĩ tưởng thẩn thờ trái tim!Bài Thơ trăn trở nỗi niềm…Biết sao nói hết nhịp tim sóng tình…!?”
Cảm ơn chị.
Long toi da cuoi ma lan doc dai. Mot cau tho hay ;hinh anh dep.
Xin cảm ơn chia sẻ, động viên nầy của “Manhkhoe”.
Chúc vui.
Bài thơ hay nhưng có lẽ không cần phải viện dẫn bài thơ trên vì mỗi bài thơ có cuộc sống độc lập riêng
Cảm ơn góp ý của anh.
Mỗi người có một cảm nhận riêng vậy. Ở đây. MMT chỉ muốn mượn hình ảnh của nỗi niềm cô đơn khôn cùng mà, theo lời phân tích của Nguyễn Nam Trân thì, “nỗi tuyệt vọng chạm đến ngưỡng hư vô” mà “ngay cả nét đẹp thơ ngây vô tội của hoa cũng không đủ để an ủi ông” (- thiền sư Bashoo – khi muốn được người ta để một mình, chỉ lấy hoa kia làm bạn).
Chúc anh vui.
Mình dân Phan Rang ,bạn dân Nha Trang cũng là dân miền gió cát. Có lẽ vì vậy mà đọc thơ bạn mình dễ đồng cảm với cái hay của thơ chăng ?
Vì chung nhau ở một điểm nào đó mà “dễ” sinh ra đồng cảm… là chuyện thường hằng. Trong thơ hẳn cũng vậy?
Xin cảm ơn chia sẻ của bạn “Langthangmiengiocat” và chúc vui, bạn nhé!
Hay
Xin cảm ơn.