.
Từ Sâm
Truyện ngắn
Hội trường nén chặt hàng trăm công nhân như nén cá vào giỏ, mùi tanh tưởi của cá ẩn trú ẩn vào da thịt của họ được dịp tỏa ra, trong hơi thở tù túng của máy lạnh. Những nét mặt mất ngủ, phờ phạc đầy âu lo. Họ đang học một bài học về tiết kiệm mà cán bộ là một vị công đoàn. Tiếng loa ra rả như loa phường buổi sáng. Chẳng ai nghe ai nói, hội trường như lớp học vỡ lòng. Người ghi chép vào sổ, người đọc báo, các chị sồn sồn mở sách nấu ăn để phô diễn tài năng cuối tuần. Công nhân nữ bàn chuyện gía rau muống đang lên, công nhân nam lo lắng quá hạn tiền nhà.
Khi vị cán bộ công đoàn kết thúc mục giảng, phần liên hệ về lối sống tha hóa của một số cán bộ. Tiếng vỗ tay rào rào như cơn bão, không biết là họ vỗ tay về bài nói chuyện hay là vì buổi học kết thúc sớm.
Năm mươi ngàn một buổi ở hội trường, đúng là thiên đường của những người chưa bao giờ ngồi chơi mà có phong bì. Một số công nhân nữ lao ra chợ xổm giành giật bằng được nhúm cá vụn, mớ rau muống già rẻ rúng để cải thiện bữa ăn cuối tuần. Công nhân nam tụm nhau từng nhóm ngồi lê lết bên vệ đường với món rẻ nhất là ốc bươu vàng nhắm với rượu đế.
Sau đó vài tháng người cán bộ nọ lại lên lớp cho số công nhân về hạnh phúc gia đình, cách đối xử vợ chồng trong thời hiện đại.
Sau giờ làm việc chiều.
Cách đó không xa một quán dành cho những khách quen. Họ chỉ ăn mà không bao giờ phải trả tiền, vì sự có mặt của họ là người trả tiền đã phải cám ơn. Thấp thoáng mấy chiếc áo tiếp thị bia tiger xanh, bia sài gòn đỏ…. Một loại bia đều có màu riêng biệt, chúng chỉ giống nhau ở chỗ là các tiếp viên đều chân dài và váy ngắn quá đầu gối một gang tay. Khi chiếc xe biển xanh rẽ vào đó, người cán bộ thuyết trình bước vào quán như vào ngôi nhà quen thuộc của mình.
Cuộc nhậu hào hứng và tốn kém đã định trước. Kẻ hô, người ủng, tâm đầu ý hợp. Họ kết thúc trong không gian mùi rượu tây nồng nặc, mùi nước hoa đắt tiền, mùi thức ăn lẫn mùi khói khen khét, chật chội, no nê.
Trước khi ra về, vị cán bộ dắt tay cô gái dễ thương nhất trong đám tiếp viên vào góc khuất để trao tiền boa và không quên đặt cái miệng có hàm răng nham nhở, đen sì đầy mùi bia vào má cô gái. Cô gái dùng bàn tay nhỏ nhắn nhưng mạnh mẽ đẩy bật hàm răng ra xa và vo tiền ném xuống nền gạch bông. Tiếng vỡ của chai lọ, ly chén và thực khách che chắn nên không ai để ý chuyện gì xảy ra.
Cô gái chạy ra ngoài và đánh rơi tờ giấy từ chiếc túi xách nhỏ bên hông. Vị cán bộ nọ nhặt lên, không ngờ đó là bài ghi chép lời giảng của mình, nét chữ đứt quảng và run rẩy.
Cô gái tiếp thị bia ngoài giờ.
Ánh sáng soi rõ từng hành động của con người nhưng sự sống không chỉ nơi có ánh sáng mà cả trong bóng tối, bóng của đêm.
Nha trang tháng 11.2011
Cũng là chuyện thường ngày nhưng đọc vẫn thấy xót xa.
Thấy xót là may mắn cho TS rồi . nếu đọc truyện mà không xót tí nào thì …chết anh viết truyện đấy . A Vũng chua thân mến.. Chúc a vui vẻ và nhớ còm khi TS lên xunau nhé.
Tết chắc đã hết rồi. Nhưng xin ông nhận cho lòng thành kính chúc ông cùng gia đình năm mới an lành, hạnh phúc.
Hy vọng ông được vui, lạc quan, phấn khởi nguyên năm, để có sức viết, vì ông không viết thì uổng lắm.
Cũng xin cám ơn trong năm qua đã mang ơn ông nhiều.
Nếu về thăm nhà, vợ chồng tôi sẽ xin tìm ông.
Tịnh Trí – Phương Linh
Cán ơn chi Linh nhieu nhe
Hảo bằng hữu,
Bằng hữu lặn đâu mà kỹ quá vậy? Bếp tưởng bằng hữu bỏ xứ nẫu di ẩn chốn nào rồi chứ. Bận rộn mấy ngày mới về thăm “làng” thì bỗng gặp bằng hữu, Bếp mừng lắm đó.
Bạn đừng nhìn đời phiến diện quá mà thấy toàn đêm đen, xấu có thể nhiều hơn tốt thiệt nhưng không phải cuộc đời nầy không có cái tốt. Bằng cớ là Từ Sâm đó, còn có 1 Từ Sâm với tấm lòng nhìn ra được tốt xấu để viết, để cốngghiến cho mọi người những vụn vặt của cuộc đời cũng là một cái tốt rồi. Bếp đọc sách thấy nói rằng xấu tốt đồng một bản thể, khác nhau giữa tỉnh và mê. Vì thế có được người tỉnh viết chuyện mê cũng đã đem ánh sáng cho đêm đen rồi.
Vậy nghen hiền hữu, không được cực đoan nhìn một phía mà lánh “đời” lâu quá nữa nghen.
Cho Bếp thăm bà xã và các cháu, gia đình cũng là cái tốt để hiền hũu “sống qua ngày” chứ bộ, đúng không ?
Chúc bạn hiền vui khoẻ và chờ đọc thêm những đóm sáng của màn đêm.
Năn mới nhận được tin chi Nga quá là hơn tiền lì xì bằng đô la. cám ơn chi nhiều nhé, đọc chị nhiều nhưng chưa có dịp gặp, nếu quá bộ về Nha trang cứ tel cho TS một phát là đến thăm người Xứ nẫu liền. Chúc chị và gđ sức khỏe và thành đạt trên văn đàn nhé
Bóng tối hình như đang lấn át ánh sáng.
TRong không gian bóng tối là quan trọng nhất phải không AnHuy vì trong đó sẽ hiện lên tất cả màu sắc cùa bất kì thứ ánh sáng nào. Cũng như trong âm nhạc khoảng lặng là quan trọng hơn cả. Cám ơn anh đã có nhận xét giống TS là hơi….tiêu cực mộ tí nhưng đó là sự thật phải không anh. Chúc anh vui vẻ
Cám ơn anh Từ Sâm. Lâu lắm rồi anh không xuât hiện. Lai việt ít, hoi tiêc.
Chào Sim , lâu rồi TS không xuất hiện trên xunau vì xunau nhà mình đất thì hẹp và đắt tiền nên mặt bằng ngày càng giá trị., Hơn nữa bút cùn hết rồi viết nhiều sợ hết ….mực nên lâu lâu mới đem ra thử một cái cho đỡ nhớ mà thôi . Sim có nhớ TS là mừng lắm rồi, mừng hơn tiền thưởng tết của cơ quan . chúc mừng năm mới cả nhà Sim nhé.
“trong bóng tối cũng có cái hay là không thấy mât mình bị nhọ nồi”
Hay lam, Tu Sam!
Toi phuc.
TS càng phục bachai khi phát hiện ra thâm ý của TS. Bái hai bái bac hai nhé
Truyện không gì mới nhưng vẫn thấy mới
Chào chutchit. TRuyện như cái áo, không mới nhưng nếu có bột giặt ômo chắc là thành áo mới….bạn .nhỉ
xót xa thật
Biết bao giờ ánh sánh đẩy lùi bóng tối ?
khi nào có mặt trời do con người làm ra sẽ có ánh sáng đẩy lùi bóng tối Vinhle nhé. Cám ơn nhiều
Nhà văn của những phận đời dưới đáy xã hội. Viết cái phổ biến nhưng vẫn rất riêng.
Cám ơn bạn Khungcuahep đã nhận xét. TS cũng đang ở đáy xh đó thôi , dưới đáy xh nhìn lên cũng có cái hay là thấy toàn là….quần và … mông xh….
Bạn thông cảm nhé nói vui một tí cho nó đỡ …đói..
Vẫn là phong cách sắc lạnh khó quên của giọng văn Từ Sâm
CÁM ƠN NgUYỆT MAI ĐÃ NHẬN RA CÁI TẬT CỦA LỀU VĂN TỪ SÂM (KHÔNG DÁM TỰ XƯNG LÀ NHÀ VĂN). ẤU CŨNG LÀ CÁI TÍNH NẾT KHÓ CHỊU CỦA MÌNH KHÓ BỎ ĐƯỢC.KHI CẦM BÚT, CHỈ TRÁCH TRỜI SAO SINH RA CÁI TÍNH MÌNH NHƯ VẬY.
”Bóng của Đêm”thấy tối thui,tối mò Hồi nhỏ trời tối Sợ ma!Lớn lên bớt sợ nhưng mà…Lo ra..Người ta thiên hạ sao mà-…Thời nào cũng đẳng cấp Giàu-Nghèo ?Hầu hết tất cả ai cũng vì Sự Sống cho riêng mình?Ai cũng muốn sống Đẹp?Muốn ngoi ra ánh sáng mà sống?Thế nhưng,cũng có những con người… Sống trong bóng đêm -bóng tối mà hành động rất cao đẹp?Cho nên Ánh sáng và Bóng tối -Đẹp và Xấu Điều đó chỉ thật sự đánh giá qua…Sự thể hiện hành động và Tính cách con người ta-Sống như thế nào mới là đáng Sống?
cám ơn aitrinhngoctran đã phản hồi. THực tế xã hội cái xấu luôn rình rập khắp mọi nơi, chì có ta nhìn thấy được không mà thôi.
Đọc truyện của Từ Sâm lần nào cũng có cảm giác nghẹn đắng
Cố gắng uống đắng một tý A Đăng NGuyễn nhé, Đắng cũng có cái vị ngọt sau đó phải không anh. Cám ơn anh nhiều
Không biết có an ủi nhau được không khi rán nghĩ những góc khuất ở đâu cũng có. (Không nhiều cũng ít -vì khắp trần gian nầy ai cũng là người ta-. Thần thánh chỉ ở trên thiên đàng (Mà thiên đàng cũng chưa chắc đã có)).
Chúc chị Phương Linh khỏe và đẹp. Lâu lắm rồi TS không gửi bài vì thấy bút lực đã cạn lắm rồi, nói cái xấu thì buồn quá, mà cái tốt thì kiếm hoài không ra?
Đúng là cuộc đời và những góc khuất của cuộc đời.
Cám ơn Xthien đã còm, cuộc đời nhiều góc khuất, như bóng đêm phải không bạn?
Đứng trong bóng tối nhìn bóng tối…thấy thật đau
nhưng trong bóng tối cũng có cái hay là không thấy mât mình bị nhọ nồi phải không chị Mai, cám ơn chị đã bình một câu mà cả truyện của TS, không thể hiện được . Chị là nhà phê bình tuyệt vời.