Lê Kim Phượng
Tưởng rằng , mình thế thì thôi
Nào ngờ , mình nhẫn tâm bôi bẩn tình !
Chuồn Chuồn điểm nước , chiều in
Sóng lăn tăn gợn mây chìm bóng qua
.
Một mai về cõi ta bà
Làm sao phân biệt được tà chánh đây ?
Ngu ngơ giữa thế gian nầy
Vết thương như đã lở tầy quầy thêm !
.
Ô kìa ! ngày chẳng khác đêm
Có gì mà buộc ràng phiền lụy nhau ?
Hận thù , rồi cũng cùng đau
Chung giàn , khác giống , đồng bào thôi anh !
.
Việc đời , muôn sự mong manh
Việc người , thoáng chốc hóa thành hư không
Nẻo về , lắng đục , dò trong
Đò xưa , bến cũ , chiều cong mắt chiều !
.
Tưởng rằng , mình thật thà yêu
Nào ngờ , mình đội lốt diều hâu bay
Mình ơi , tháng rộng , năm dài
Tôi ngồi uống chén sầu cay đắng chờ
biết là cay đắng mà cũng chờ,tình yêu thiệt lạ,nhưng đó mới là tình yêu
Không gì ngăn được tình yêu
Dẫu đời cay đắng vẫn chiều chuộng anh
Một mai gương vỡ lại lành
Tôi về hóa gạch lót thành phố xưa !
Rất cá tính nhà thơ ơi !
Cá thời có , tính thời không
Chẳng qua , mình vẫn trống không một mình
Đùa vui những lúc bình sinh
Những khi cô quạnh chiều in bóng chiều !
Cay đắng mùi đời phải không nữ thi sĩ !
Trời rằng : mầy hỏi gì tao ?
Tao à ! thì cũng tào lao như mầy
Mùi đời lúc đắng , lúc cay
Không tin , Nẫu cứ hỏi ngay ông trời !
Một mai về cõi ta bà
Làm sao phân biệt được tà chánh đây ?
Chánh tà , ý niệm đông tây
Thật ra , thiên hạ chỉ bày đặt thôi
Đúng là hạ bút thành thơ
” Đúng là hạ bút thành thơ ” ( Kim )
Thành thơ zen biến đổi khờ khạo yêu
Khói un bay lãng đãng chiều
Nhớ nhà chỉ biết khóc nhiều đêm thôi
Ở đây , xứ lạ , quê người
Tình chờ đợi đắng cay lời Sở Khanh
Cảm ơn Kim nói chân thành
Hay,xin chia sẻ cùng chị
Nguyen Dai chia sẻ cùng tôi
Ngoài kia , tuyết đã tan rồi đêm qua
Phong phanh áo mỏng đàn bà
Thì ra , mình đã sắp già rồi sao ?
Bài thơ ” Cay đắng chờ ” nhau
Anh chia sẻ những hạt sầu trong em !
Dù hạ bút thành thơ nhưng “Cay đắng chờ” là một bài thơ hay, đầy cảm xúc.
Lấp lánh Xà Cừ bay trước ngõ
Người xưa còn nhớ buổi ban đầu
Bài thơ ” Cay đắng chờ ” tường tỏ
Giọt nước mắt buồn , ta nhớ nhau !
Đọc xong , cay đắng và buồn thêm !
” Đọc xong , cay đắng và buồn thêm ” (Hương Cà Mau )
Cà chậm làm em thức trắng đêm
Một mảnh vải thưa che mắt thịt
Chi bằng lồ lộ cái thân em !
Một bài thơ buồn mình và nhân thế !
Anh lùa vịt chạy đồng xa
Tôi mang cơm nước từ nhà ra anh
Một canh , rồi lại một canh
thừa chăn , thiếu gối , tôi đành ôm tôi !
Đời vốn dĩ cay đắng,không chờ vẫn cứ đến
Chíp ơi , ”vốn dĩ đời cay đắng ” ( Chip )
Cay đắng tạo thêm nét đẹp đời
chúc mừng Phượng.
” chúc mừng Phượng ” Cay đắng chờ
nỗi buồn cố xứ , bơ vơ đất người
cũng là phận nữ nhi thôi
thường tình ai nỡ hẹp hòi chê khen !
dẫu rằng , đời có bon chen
xin cho khe cửa mà chèn ép qua
Một phong cách thơ không lẫn vào đâu
Cảm ơn anh Sông Hà Thanh
Nhận ra câu chữ em canh cánh sầu
Ý thơ ” không lẫn vào đâu ”
Tứ thơ mang nặng tỉnh sâu nặng lòng !
Đọc thấy buồn quá
” Đọc thấy buồn quá ” , Miên ơi !
Cảm thương thân phận trong thời nhiễu nhương
Đêm thầm khóc nhớ cố hương
Tình cay đắng đợi mười phương quay về
bài thơ nhuốm mùi “tân khổ” của nguyễn gia thiều
Mùi ” tân khổ ” Nguyễn Gia Thiều
Gan trởi Phượng chẳng dàm nhiều chuyện đâu
Dăm câu lục bát bí , bầu
Góp vui thiên hạ ngỏ hầu làm duyên !
Việc đời muôn sự mong manh. Mọi thứ đều hư không. Bài thơ thật tâm trạng. Chúc an lành, may mắn.
Tay lần tràng hạt , nam mô ,
Lòng bâng khuâng đợi Lệnh Hồ Xung ơi !
Tôi thương Nghi Lâm ni cô
Trái tim rung động bởi vô thường tình !
Chào Chị Lê Kim Phượng! Bài thơ buồn chết được!…Bồ câu vô tình hóa diều hâu!Đinh ninh có Bạn tiêu sầu nguôi ngoai!Dè đâu buồn nặng cánh bay!Cất mãi không nổi vướng dây giăng đèn!Vô tình cái tội mon men…!Chúi nhủi tranh họa đỏ đen sen bùn!Lúng túng vẫy vùng quậy tung!Diều hâu ác điểu bỗng dưng thất thần!!!
” Bài thơ , buồn chết được ” ( aitrinhngoctran )
Cuộc đời ai biết trước
Ngày sao , sẽ ra sao
Lấy chi , lường họa , phước ?
aitrinhngoctran ơi ,
Phượng đánh máy sai chữ ” sau ”
Ngày sau , sẽ ra sao ?
” Nhưng nỗi buồn rất dễ thương ” ( T.Dzạ Lữ )
Gửi Trần Dzạ Lữ chút hương xứ người
Trải qua nửa thế kỷ rồi
Thơ tình anh níu hồn tôi , bao giờ ?
Anh còn níu mãi theo thơ
Dù khi xay trở nắng mưa bất bình
vẫn là em vẫn là em
Tài hoa câu chữ, anh đinh ninh chờ…
Có lẽ tác giả là người rất bản lĩnh,cứng cõi đây !
DDiep ơi , Phượng yếu mềm
Cánh hoa máu rớt ngoài hiên xứ người !
Sóng trùng dương dập vùi tôi
Cánh chim lữ thứ , hồn bùi ngùi quê .
Hẹn lòng sẽ một ngày về !
Nỗi sầu ngấm từng ý thơ của LKP .
Đọc xong , lòng tôi bâng khuâng !
Bâng khuâng lòng mãi bâng khuâng
Ý thơ chiêm nghiệm buồn nhân thế buồn
Mặt trời phả khói hoàng hôn
Thôi về , đêm bắt đầu chôn đất trời !
Đã yêu thì phải cay đắng chờ nhà thơ ơi
” Biết đã yêu , phải cay đắng chờ
Nhưng lòng sao cứ mãi vu vơ ?
Đôi khi , tâm cứng căng phiền não
Lắm lúc , dạ nao núng lụy khờ !
Tho hay nhung buon ao nao
Bởi đèn thần lạnh lùng em
Thân tàn ma dại từ đêm xa nhà
Gọi thầm , Alibaba !
Hãy thương xót giúp thoát ra nỗi buồn !
Thơ,ý tứ đều hay.
” Ý tứ đều hay ” nhưng chẳng hay
Chẳng hay , bởi đắng phải chờ cay ?
Chờ cay trong nỗi đau huynh đệ
Huynh đệ giờ đây sống lạc bầy !
Tà chánh khó phân biệt lắm nhà thơ ơi!
Dẫu rằng , tà chánh khó phân
Mà hành động nghĩa , đúng quân tử người
Xưa nay , trong cõi đất trời
Âm dương , suy thịnh , đỗi dời tất nhiên !
Một nỗi buồn rất đáng yêu , một tâm trạng rất người !
Bài thơ rung động người đọc .
” Một nỗi buồn rất đáng yêu ” ( HYD )
Đáng yêu , sao nỡ để chiều xế kia ?
Mới đầu hôm , ngỡ đã khuya
Rất người trong khoảnh khắc chia trăng tàn !
Tôi có cùng nhận xét như nhà thơ Triệu Từ Truyền về bài thơ của Lê Kim Phượng .
Một bài thơ hay !
Nguyện cầu , em nguyện cầu anh
Tai qua , nạn khỏi , phúc lành thân đau
Bái thơ em viết hôm nào
Anh khen , lòng cảm nhận dào dạt vui !
Đúng là cay đắng ….chờ !
Maimaiyeuthuong , yêu thương !
Đời em nếm trải phong sương đã từng
” Đúng là cay đắng …” người dưng
Trăm năm biết có thể cùng tào khang ?
Sao cay đắng vậy chị Phượng ơi !
Sao không cay đắng , Kim Mai ?
Người đi nào hẹn khứ lai quê nhà !
Dẫu rằng , đã dứt can qua
Lòng ly tán rã khúc ca khải hoàn
Đoạn cuối hình như thiếu mấy chữ,nhưng bài thơ rất tâm trạng
Phải rồi anh , tâm trạng buồn
Nỗi cô đơn giết những hờn ghen xưa
Bến chiều đò vắng , người thưa
Năm mươi năm đợi , gió đưa đẫy tình !
Lê Kim Phượng cho đăng bài thơ rất đúng phong cách riêng LKP, chân trong tư duy,mỹ trong hình tượng và thiện trong ngôn ngữ. Chúc mừng bài thơ !
Than thân , trách phận , chẳng là
Có gì Chân , Thiện , Mỹ mà anh khen ?
Cảm ơn người bạn vừa quen
Chút tình thơ đã hữu duyên bao giờ ?
Bài thơ của Phượng buồn.Nhưng nỗi buồn rất dễ thương mang mang theo câu chữ lục bát .Rất thích
” Nhưng nỗi buồn rất dễ thương ” ( TDzạ Lữ )
Gửi Trần Dzạ Lữ chút hương xứ người
Đã qua nửa thế kỷ rồi
Thơ tình anh viết từ hồi thiếu niên
Giờ em sắc nắng chiều nghiêng
Trăm bài thơ cũng chỉ riêng một bài !
Anh Lữ ơi , bấm lộn rồi
Bỗng dưng câu chữ nhảy trồi sụt lên
Phiền anh , tìm đọc dùm em
Mai kia , một nọ xin đền trả anh !
Thương em một giấc mộng lành
Cứ đau đáu giữa buồn tênh phương người…
Dù cho vật đổi sao dời
Anh chờ níu lấy tay người xưa thôi..