Buổi trưa bóng đứng
Tháng Mười Hai 31, 2013 bởi xunauvn
ÁI DUY
Cho đến năm muời tám tuổi,tôi vẫn còn ôm mộng sẽ được gặp một người đàn ông lý tưởng là bản sao của chính cha mình.
Trước đó, tôi là một đứa con gái đơn giản tuy tính khí có hơi thất thường cho dù được đào tạo rất bài bản từ thuở bắt đầu đi học ở các trường nữ kín cổng cao tường, lại phải luôn hứng chịu sự thống trị hà khắc cổ lỗ sĩ của một bà nội, hai bà ngoại, một mụ o vốn xuất thân từ cổng sau cấm cung cố đô. Kết quả của sự giáo dục đó đã biến tôi trở thành một khuê nữ khi nào tôi muốn ở bất kỳ đâu và ngược lại. Đằng thằng mà nói thì tôi thích trèo cây, chạy nhảy, dạo chơi trên mái nhà, ăn vụng,trốn việc…hơn là thêu thùa bánh trái, thẳng lưng chụm gối, chầm chậm nhẹ nhàng, và điều này thể hiện rất rõ từ khi tôi mới bắt đầu biết đi, biết nói. Mẹ tôi kể rằng hồi mới mười tám tháng tuổi tôi đã biết chõ miệng qua hàng rào trả treo với bọn con nít hái trộm ổi, năm lên ba gạt mẹ bú thêm bình sữa thứ hai, tám tuổi đã biết ăn cắp tiền nhà lén mua tiểu thuyết diễm tình loại mong mỏng hay bày bán trước cổng chợ về đọc… Những người phụ nữ lớn tuổi trong nhà mỗi khi ngồi nhíp lại cho tôi những cái quần thủng đáy hoặc đè tôi xuống trật quần ra để xức muối lên những lằn roi trên mông thường hay than rằng “con ni bị Mụ Bà bắt lộn”.
Chỉ có cha tôi thì đi đâu cũng dắt tôi theo cùng, kể cả những lúc lững thững đi dạo dưới ánh trăng non, trên những con đường quanh co lầy bụi. Cha lắng nghe nỗi ấm ức của con bé lớp ba về một bài tập làm văn có điểm dưới trung bình, trong đó nó so sánh mùi hương ngọc lan ở sân nhà mình tỏa ra như “ tiếng sét đánh vào tai mọi người” đã bị cô giáo gạch cho hai, ba lằn đỏ và đem ra làm trò cười cho cả lớp. Mùa Trung thu tới, cũng như mọi khi cha sẽ tự tay làm lồng đèn xếp cho lũ con; những cái lồng đèn bằng giấy của các cuốn lịch tờ treo tường năm trước, nếp xếp to và cứng đờ như cây thước kẽ. Tôi vẫn còn nhớ mãi cái cảm giác đau điếng khi có lần lỡ tay làm cháy nó, tức tưởi hù hụ xách cái cây tre còn đòng đưa mấy miếng giấy cháy nham nhở đi từ đầu xóm về đưa lại cho cha. Những ngày chủ nhật, cha lại chất mấy mẹ con trên chiếc honda 67, hai đứa trước bình xăng, hai đứa ngồi sau với mẹ, cơm đùm nước xách đi picnic. Những đêm muộn tôi hay giả vờ ngủ quên trên chiếc xích đu có những thanh gỗ được sơn đủ màu ngoài sân để được huởng cái cảm giác lâng lâng khi cha ẳm gượng nhẹ đặt vào giường.
Cha có một cây đàn mandolin được bọc trong hai lớp vải, ba lớp bao ni lông gác trên đầu tủ, một năm réo rắt đâu được dăm lần. Ngoài ra, trong cái thùng carton được ràng bằng đủ loại dây nhợ và băng keo bị mẹ đẩy sát vào một góc tối tăm bụi bặm trên xà nhà tôi còn khám phá ra hai cuốn sổ chép tay rất dày. Một cuốn để chép nhạc có dòng kẽ cẩn thận như nhạc sĩ chuyên nghiệp, một để chép thơ tình của chính cha sáng tác, có cả những bài không ghi tên tác giả và bằng nét chữ khác, mềm mại điệu đà, lác đác những dòng hoài niệm . Tôi đã ngắm rất lâu, rất kỹ những bức chân dung tố nữ bằng chì màu sáp nằm rải rác trong đó với chữ ký của cha tôi bên cạnh. Nàng có mái tóc dài buông lơi được cột hờ hững bằng chiếc khăn tay, bờ vai cánh vạc liêu xiêu trong gió, con mắt dài có đuôi, từng ngón tay quấn quít, mây và vầng trăng muộn, những chiếc lá trúc là đà…hoàn toàn xa lạ và trái ngược với mẹ tôi.
Nhưng đó là một sự chôn dấu tự nguyện, căn cứ theo ngày tháng và những gì được lưu trong những cuốn sổ đó thì mẹ tôi mới là điều bí ẩn của cha. Tất cả đồng nghiệp của cha tôi đều là nam giới và khó có ai rủ rê được ông ra khỏi bữa cơm gia đình. Giờ giấc sinh hoạt đi lại, lương và các khoản phụ phí của cha đều được trao cho mẹ. Sau này tôi mới nghĩ ra là ít nhất cha vẫn còn một khu vực bất khả xâm phạm, thậm chí ngay cả ông nếu muốn cũng khó lòng mà can thiệp, đó là những giấc mơ.Tôi, và tất nhiên là cả mẹ tôi đều đã cảm thấy rất tự hào về một người cha , người chồng tài hoa phóng khoáng lại vô cùng mẫu mực như vậy. Ngời ngời trong ánh mắt của mẹ tôi sau bao nhiêu năm vẫn là một tình yêu viên mãn.
* *
Có một sự biến động lớn đã khiến cho tôi đón nhận cái hôn đầu tiên trong đời năm mười tám tuổi bằng một cảm giác hết sức bẽ bàng; thậm chí tôi còn nhận biết được mùi vị, tính chất vật lý của nó theo nghĩa đen và đếm được từng giây trôi qua. Khởi đầu của một bi kịch! Những nụ hôn xác định được như thế lập đi lập lại ở vài người đàn ông khác nhau đã trở thành cơn ác mộng theo đuổi tôi triền miên, cho mãi đến khi tôi gặp được người đàn ông của đời mình. Nhưng đó là chuyện rất lâu sau này.
Chắc là cha tôi biết được sự thất vọng sâu kín này vì ông vốn là người hiểu và thương tôi nhất nhà. Cũng không hẳn từ cái buổi trưa định mệnh khi tôi và lũ bạn chui ra từ rạp ciné mắt vẫn còn lóa nắng đã kịp định thần nhìn thấy cha và người đàn bà mảnh dẽ như hoa lan kia cùng xuất hiện từ một góc tối tay trong tay, mắt trong mắt. Người đàn bà trong tranh của cha! Người mà mẹ tôi những tưởng đã tan biến như sương, như bụi .
Dĩ nhiên là tôi thương cha và mẹ ngang nhau. Khi có người yêu rồi tôi hay nhìn đôi bông tai mặt đá xanh lủng lẳng và bộ vòng ximen bảy chiếc ôm cứng quanh cổ tay không rời ngay cả khi đi ngủ của mẹ, tự hỏi làm thế nào để xoay trở với những của nợ đó lúc hôn nhau, âu yếm nhau. Họa chăng chỉ còn rảnh rang vầng trán và mái tóc, nhưng tóc mẹ tôi lại uốn cao và thưa thớt, khó mà lưu hương. Tôi cay đắng rầu rĩ nhìn cái hông ngang bè đang phát triển vô tổ chức và làn da phản bội chủ nhân dưới cổ của mẹ , thương cả tôi hai mươi năm sau này. Và tôi tỉnh táo cân nhắc, so đo thiệt hơn, quyết định sẽ không lấy người mình yêu – nếu có – làm chồng sau rất nhiều đêm không ngủ lắng nghe tiếng trở mình khắc khoải của mẹ những khi cha vắng nhà. “Cha đi công tác”, “Cha có việc bận”, “Cha có hẹn với bạn”…, mẹ hồ hởi giải thích sau lưng cha còn tôi tránh nhìn vào mắt cả hai người.
Rồi tôi vội vã đi lấy chồng xa xứ, năm khi mười họa mới về thăm gia đình. Chồng tôi là một người cực kỳ tốt bụng, hết lòng yêu vợ thương con nhưng ngoài điều đó ra thì không có điểm nào tương đồng với cha tôi và tôi phải thường xuyên tự nhắc nhở rằng đó là sự lựa chọn đúng đắn nhất của cuộc đời mình. Cái khả năng tự uốn mình trong khuôn phép của một thục nữ ngày xưa bây giờ thực sự có đất dụng võ.
Như thuở nào, cha tôi vẫn yêu thương chăm sóc mẹ song hành với những chuyến đi riêng lẻ hợp pháp đều đặn không mệt mỏi về cái chốn riêng của ông. Mẹ tôi vẫn cần mẫn vun vén cho tôi cái duyên đàn bà từ cách trộn một món gỏi cho tới cái cười phụ họa mỗi khi được chồng khen hoặc mở to mắt gật gù khi cùng chia sẻ một bài thơ hay chẳng hạn…Lòng ngưỡng mộ của chồng tôi đối với ông bà nhạc ngày càng được củng cố, nhất là đối với cha tôi. Không ít lần cha phải đóng vai trò hòa giải, hàn gắn, gỡ rối tơ lòng cho con rễ, con dâu và sắp tới là cháu nội, cháu ngoại; trừ tôi. Ông bà thường xuyên được mời làm chủ hôn cho các đám cưới. Sắp đến dịp con cháu về tụ hội kỷ niệm bốn mươi năm ngày cha mẹ tôi ăn ở với nhau, sẽ có hoa hồng và nến, champagne và tiếng nhạc, sẽ rất tưng bừng và lãng mạn. Sau đó, ở một nơi nào đó không ai biết sẽ chỉ có cha và người đó, tóc bạc da mồi ngồi im lặng bên nhau đong đếm thời gian trôi qua, hối tiếc hay khổ đau hạnh phúc thì cũng đã rồi. Duy có thêm tôi từ xa soi rọi lại lòng mình.
Cuộc sống vợ chồng của tôi có bình lặng ,có phong ba ,có hoa cỏ mua về từ chợ, có trăng thơ miễn phí nhưng không có tính đối kháng; tôi không biết như vậy là may hay rủi , chỉ thấy thiên hạ trầm trồ và ước ao có được cái hạnh phúc của mình. Còn tôi, tôi đã quen với cái sự lắng nghe hơn là bày tỏ, quen bằng lòng với hiện tại đang có hơn là khao khát cái ngoài tầm tay, không bao giờ hình dung ra những sự thay đổi trong cuộc sống quá biên độ cho phép.
Tuy nhiên,định mệnh là cái mà không một ai trên cõi đời này có thể tưởng tượng ra và trốn thoát được.
* *
Đó là quán cà phê duy nhất mà tôi trở đi trở lại chỉ với một người, vào đúng cái giờ khắc nghiệt ngã nhất trong ngày, giữa trưa đứng bóng.
Nắng lóa trên những vòm cây bao quanh chỗ ngồi, bóng rơi xuống qua hai đỉnh đầu đọng thành một khối im lìm dưới chân không nhận ra ai, từng cái nhìn trốn vào nhau. Trễ nãi và buồn bã, những cơn gió thoảng từ biển về không đủ để lay động cỏ cây, không đủ để tan đi lời không nên nghe, nên nói.
Lẽ ra tôi không nên có một người cha tuyệt vời như vậy.
Lẽ ra thời gian có thể ngưng đọng.
Lẽ ra nếu có cuồng phong sau một đêm như trong truyện kể của Andersen, biết đâu vật nào chỗ ấy..
Lẽ ra đằng sau những bụi bông địa lan cánh trắng đang vươn cao như bầy thiên nga kia đừng có những con chuột mũm mĩm lông xám nhung nhởn nhơ chạy ra chạy vào.
… thì tôi và người đàn ông của đời mình sẽ không bao giờ có những buổi trưa bóng đứng.
Nhưng tiếc thay, tôi không phải là bản sao của cha mình và đối với tôi, dường như tất cả chỉ đang mới bắt dầu…
A.D
Posted in Văn xuôi | Thẻ Ái Duy | 78 bình luận
Đọc lại và tự nhủ liệu mình dám sống thực và vượt qua bi kịch hay không ?
Thú thật mình yếu bóng vía nên “hổng dám”
Viet hay va sau lang lam chi Ai Duy oi
Cám ơn Sim ha, “sâu lắng” cũng chính là trạng thái của tác giả khi viết truyện ngắn này.
Viết vê đề tài nào , truyện Ái Duy cũng có lực hút như nam châm đó tề! Chúc vui
Cám ơn anh Trandzalu, có lẽ do AD chỉ viết những gì mình thích mà thôi! 🙂
Thế giới nội tâm phức tạp thật
Đồng ý, có khi phải vùi lấp nó bớt đi cho dễ sống. 😀
hay qua ban oi vi no di sau vao khia canh sau kin cua tam hon con nguoi
Cũng có nghĩa là “nó” có thể đánh động được cảm xúc thầm kín của ai đó, phải không bạn?
Cuộc đời rồi cũng lặng lẽ trôi qua,bạn nói đúng,cuộc đời càng ít bi kịch càng may mắn
Trôi qua khúc nào biết khúc đó bạn nhỉ, đâu ai biết cái gì chờ mình phía trước. 🙂
Sao giông giống…mình
Hy vọng mình đó mình đây không ngoại lệ, ha bạn?!