HUỲNH NGỌC NGA
Tôi đang bực bội thì nó đến, đến đúng lúc tôi vừa đấm tay xuống bàn và suýt văng tục chưởi thề. Lần nào cũng thế, mỗi lần tôi dự định làm một việc ngoài ý muốn thì không hiểu vô tình hay cố ý nó lại hiện diện dù chẳng đợi tôi mời gọi. Và mỗi lần như vậy, nó như một cơn mưa rào dập tắt cơn giận dữ hoặc những ý muốn cuồng ngông của tôi, sau đó là lời nhỏ nhẹ trước khi từ giả tôi: “Nghe tao đi, rồi mầy sẽ ngủ ngon đêm nay “. Tôi không nhớ rõ mình thường ngủ ngon như lời cam đoan của nó hay không, nhưng chắc chắn một điều là mỗi lần làm theo lời khuyên của nó tâm hồn tôi nhẹ nhàng thư thái hơn.
Bây giờ thì tôi đang ở trong trạng thái vừa bất ổn lẫn giận dữ, cơn giận của một con thú bị tước mồi và cái bất ổn của tình trạng tiến thối lưởng nan. Ông anh tôi, ông anh cùng cha, cùng mẹ với tôi đang ra ngón đòn cuối để hất tôi ra khỏi gia phả gia đình, hất tôi ra khỏi chức năng thừa hưởng của cải ông cha để lại. Ông anh mà một thời thơ ấu đã cùng tôi chia xẻ những vui buồn, đã cùng tôi chung vai sát cánh giúp cha tôi tạo nên cơ nghiệp ngày hôm nay, vậy mà bây giờ vì một người đàn bà, anh đã quên tình cốt nhục, quên lời trăn trối của cha, lời van lơn của mẹ để loại tôi ra khỏi mái nhà của giòng họ. Tôi bỗng đâm ra căm thù vợ chồng anh tôi, nhất là bà vợ của anh ấy, bà chị dâu nham hiểm của tôi.
– Gì nữa vậy? Lại chuyện lục đục với anh mầy hả? Nó điềm đạm hỏi tôi.
– Kỳ nầy tao không nhịn ảnh đuợc nữa. Con mụ vợ của ảnh nói thế nào mà bây giờ ảnh trở mặt không chịu chia gia tài cho tao, cả cái nhà hương quả tao cũng không có sơ múi gì trong đó, “mụ” ấy nói là tao bỏ nhà ra đi cả chục năm nên không được hưởng quyền lợi gì hết, mầy coi có tức không?
– Nhưng trên danh nghĩa chính thức mầy vẫn là con, sao lại bỏ mầy ra được?
Tôi nhăn mặt, làm thế nào giải thích cho nó hiểu tại sao anh em tôi tuy cùng cha cùng mẹ nhưng trên giấy tờ lại khác biệt hẳn nhau. Đưa tay gải gải đầu, tôi nhăn mặt nói:
– Cũng tại mấy tờ khai sanh thôi. Hồi má tao sanh tao, nuôi tao khó khăn lắm vì tao cứ bịnh hoạn hoài, chung quanh khuyên má tao cho “khoán “ tao môt gia đình nào đó trên danh nghĩa giấy tờ, rồi “nuôi giùm” cho người ta, làm như vậy tao mới mong sống khỏe mạnh. Ba má tao đâu tính chuyện ngày hôm nay, chỉ mong tao mạnh giỏi mà thôi nên bán “khoán “ tao cho cậu mợ tao lúc đó cưới nhau lâu năm rồi mà chẳng có con. Tên cha mẹ trên giấy khai sanh của tao là tên cậu mợ tao nhưng thực sự tao vẫn ở với cha mẹ tao từ nhỏ đến giờ.
Nó gật gù ra vẽ hiểu chuyện:
– A, căn cứ vào giấy tờ mầy là người dưng, vậy tài sản của cha mẹ thuộc về anh mầy là đúng luật rồi. Bác gái không nói gì hết à?
– Má tao can ngăn dữ lắm chứ, nhưng anh tao nghe lời vợ hơn mẹ. Con mụ nầy tham lắm, mụ ấy chỉ biết tiền thôi chứ chẳng kể tình nghĩa gì hết.
– Bây giờ mầy tính sao ?
Tôi hậm hực:
– Tính gì chứ, tao ăn không đuợc cũng phá cho hư, nhất định không để họ qua mặt tao.
Nó cười, nụ cười hiền lành như bao lần nó muốn trấn an tôi:
– Nếu phá hư hết thì mầy được gì và bác gái có vui không? Và phá thì phá làm sao? Luật pháp căn cứ trên giấy tờ mà xử lý chứ ít khi xử theo tình lắm, mầy biết điều đó mà. Vả lại mầy đâu có đói cũng đâu thiếu chổ ở mà cần cái nhà hương hỏa. Không phải là chính mầy đã bỏ nó để đi lập nghiệp bao nhiêu năm nay hay sao? Có ai đuổi đâu mà mầy đi để bà chị dâu mầy bây giờ có cớ lộng quyền.
– Nhưng tao là con của ngôi nhà đó, bất cứ lý do gì tao cũng phải được phần thừa hưởng
Nó lại cười, nhìn sâu vào mắt tôi:
– May là mầy còn nhớ mầy là con của ngôi nhà đó mà mầy còn muốn phá tan nó ra. Vậy mầy muốn nó vì cái tình hay vì quyền lợi?
Tôi đâm cáu lên trước những lời lẽ của nó:
– Chớ dài dòng lý sự với tao vô ích. Không phải chuyện của mầy nên mầy không bị tổn thương đó thôi.
Tự dưng mặt nó nghiêm nghị hẳn ra:
– Cái gì? Mầy lại quên tao là gì của mầy rồi sao? Thôi đuợc, mầy đang nóng, tao đi đây. Tao sẽ trở lại khi nào mầy tìm thấy sự bình tỉnh.
Dứt lời, nó đứng dậy bước ngay ra khỏi cửa. Tôi giơ tay ra định ngăn nó lại nhưng không hiểu sao tôi lại im lặng rút tay về và để nó đi. Tôi biết đôi co với nó lúc nào cuối cùng tôi cũng thua vì lời lẻ của nó mới thoạt nghe có vẻ yếu mềm nhưng vô cùng vững chắc chẳng khác chi lý lẻ của một quan tòa. Ông quan tòa không áo thụng, đai vàng nầy tôi quen biết vào một dịp tình cờ lúc tôi còn là một thằng bé hay phá phách.
…….Ba má tôi có hai thằng con trai và một cô con gái, đúng ra em gái tôi phải được cưng chìu nhiều nhất nhưng như đã nói, tôi lúc nhỏ vốn khó nuôi, đồng bóng bảo tôi là con của “người trên trước” nên trong nhà ít ai dám “động chạm” tới tôi, được thể, tôi muốn gì được nấy thành ra hơi bướng bỉnh. Năm tôi mười tuổi, ông anh tôi thi đậu vào trường Trung học nên được gia đình thưởng cho một chiếc xe đạp để đi học mỗi ngày. Thường thường hể anh tôi có món gì là tôi cũng được món đó nhưng kỳ nầy xe đạp chỉ được dành cho anh tôi. Tôi đâm ra ganh tức dù thiệt tình chẳng ghét gì anh tôi, tánh con nít mà, và tôi chờ dịp để phá cho bỏ tức. Một buổi trưa chủ nhật yên tỉnh, chiếc xe đạp được dựng dựa vách ngoài hè nhà, tôi thủ sẳn một cây đinh nhọn dài nửa tấc, rón rén nhìn trước ngó sau rồi đến bên cạnh chiếc xe. Tôi dự định đâm mạnh cây đinh vào bánh xe sau nhưng bỗng ngần ngừ, có một cái gì đó khiến tôi dừng tay, hình như có tiếng ai kêu tên tôi ngoài ngỏ. Nhìn ra cổng tôi thấy một thằng bé trạc tuổi tôi, ăn mặc cũng bình thường như bao trẻ hàng xóm nhưng chắc chắn không là hàng xóm của tôi vì mặt mày nó lạ hoắc, lạ quơ. Nó đưa tay ngoắc tôi, miệng cười thân thiện. Tôi vẫn giữ cây đinh trong tay và chạy ra mở cổng, nhìn nó lạ lẫm rồi hỏi:
– Bồ kêu tui hả?
Nó gật đầu, vui vẻ xòe bàn tay đầy những viên đạn bằng ve chai đầy màu sắc :
– Chơi bắn đạn không? Tui cho bồ hết mấy viên nầy nè.
Tôi mê mẩn ngó mấy viên đạn màu hấp dẫn nhưng vẫn không quên hỏi nó:
– Bồ ở đâu vậy? Ủa, sao lại biết tên tui mà kêu và cho tui nhiều đạn như vầy?
– Ăn thua gì chuyện tui ở đâu, cũng gần đây thôi. Tui nghe người ta kêu tên bồ nên biết mà kêu theo. Bây giờ bồ muốn chơi bắn đạn thì ra đây chơi với tui. Tui cho bồ đạn tại tui thích bồ và vì tui có nhiều đạn ở nhà lắm. Chơi hông thì nói hổng thôi tui kiếm người khác cho họ bây giờ đó.
Nghe nó hăm he như vậy tôi lật đật gật đầu, không cần biết nó là ai nữa hết, tôi tía lia liền:
– Chơi, chơi chứ. Đưa mấy viên đạn đó cho tui đi.
Sau đó nó kéo tôi ra ngoài, đưa cho tôi nắm đạn trong tay nó. Tôi xòe tay mình ra, cây đinh nhỏ còn nằm gọn trong đó, nó hỏi tôi:
– Cây đinh đó bồ tính làm gì vậy? Chơi đinh nguy hiểm lắm, đưa đây tui liệng giùm cho.
Tôi do dự, đưa cây đinh cho nó thì làm sao tui phá bánh xe chiếc xe đạp của anh tôi. Chần chừ một thoáng, tôi nói nhỏ như sợ có người nghe:
– Không được, cây đinh nầy tui có việc cần xài.
– Xài việc gí? Đóng bàn ghế hả? Bồ còn nhỏ lắm, đóng không nổi đâu – ngưng một chút nó dò xét – hay bồ định đâm bánh xe ai đó?
Tôi như tên trộm bị bắt quả tang khi nghe câu nói đó nhưng cũng ngạc nhiên khi thấy nó đoán trúng phong phóc nên tôi cúi mặt không nhìn nó mà chỉ gật đầu xác nhận. Nó nghe tôi nói với sự dững dưng như không quan tâm đến việc tôi làm nhưng lại ra điều khuyên giải theo “triết lý” con nít:
– Người lớn mà biết được thì coi chừng bị đòn đó nghen. Cô giáo tui dạy “chơi dao có ngày đứt tay”, còn bồ chơi đinh coi chừng bị đinh đâm cho mà coi. Thôi, đừng chơi với mấy thứ “nguy hiểm” nầy, đưa đây tui liệng giùm cho. Rồi bồ xem, khỏi sợ, khỏi lo gì hết. Chơi bắn đạn với tui vui hơn. Bỏ chuyện phá xe đạp của anh bồ đi, xe hư tốn tiền ba má bồ sửa xe, tội nghiệp.
Tôi tròn xoe mắt nhìn nó với chút nghi ngờ, tôi lục lạo trong tận cùng đáy sâu của trí nhớ mình để xem thằng bé nầy ở đâu mà “a thần phù” nhào vô làm “thầy đời” cho tôi vậy kìa. Nhưng suy nghĩ mãi tôi cũng không biết được nó là ai. Cuối cùng như có một ma lực thuyết phục để tôi thấy lời nói nó là có lý vì nó hao hao giống những lời dạy của má tôi “không nên tiêu pha vô ích vì phải đổ mồ hôi cực khổ mới có được đồng tiền”. Tôi rất thương ba má tôi, tôi không muốn làm hao phí mồ hôi làm ra tiền của hai đấng sanh thành đó vì bánh xe hư thì ba má tôi phải bỏ tiền ra vá ruột xe mà. Và ngoan ngoản như một con cừu non, tôi đưa cho nó cây đinh để đổi lấy những viên đạn ve chai đủ màu sặc sở. Cơn bực tức ganh tỵ cũng tan dần, tôi thấy tâm hồn nhẹ hẩng, không sợ bị rầy nếu lở như cả nhà tìm ra thủ phạm chuyện xì bánh xe của anh tôi, cũng không phải ăn năn vì làm tốn tiền ba má. Chơi bắn đạn bi xong nó tìm cớ đi về trước khi trong nhà má tôi kêu tôi vào sai bảo. Từ buổi gặp gỡ ban đầu đó tôi thấy nó thật là dễ thương.
Tính dễ thương của nó không những ở chổ hiền lành mà còn ở chổ những điều nó lý giảng. Cùng con nít như nhau nhưng nó nói gì cũng rành mạch, nghe xuôi tai, thuận lý vô cùng. Duy một điều là ít khi tôi nhớ để hỏi tên nó vì cứ mỗi lần gặp nhau là nó bắt đúng ngay những điều tôi đang lo nghĩ để nói khiến tôi cơ hồ quên mất chuyện tuổi tên của nó cũng như vừa đưa ra một giải pháp cần thiết nào cho những vấn đề của tôi xong là tự nhiên nó có chuyện phải đi liền. Nó bảo nhà nó ở xóm bên kia sông, một lần nó đi ngang nhà tôi thấy tôi tự nhiên nó có cảm tình và muốn làm quen. Nó nói sao thì tôi nghe vậy nhưng tôi cũng chưa có dịp để hỏi rõ xem chính xác địa chỉ nó ở nơi nào. Trường nó học lại xa hơn trường tôi, đi chẳng cùng đường, thăm không thuận lối nên tôi làm biếng đi tìm trong khi nó thường cứ đến gặp tôi. Cứ vậy mà thân tình tôi với nó kéo dài theo năm tháng.
Năm tôi hai mươi tuổi, rớt đại học, tôi buồn bỏ nhà lên Saigon với một số vốn lớn do ba má tôi chu cấp cùng lúc anh tôi cưới vợ. Người đời bảo “phi thương bất phú”, tôi không siêng năng như anh tôi để giải nắng dầm mưa chuyện canh điền, nương rẩy, cũng không trông cậy được vào học vấn để làm bước tiến thân thì sẽ dùng thương trường làm đường hoạn lộ. Tôi là con cưng, muốn gì được nấy nên vừa lên tiếng ngỏ lời là ba má tôi gật đầu liền dù cả hai đều không tin tưởng lắm vào “tài năng” của tôi, nhưng để tôi ở nhà thì giữa cái siêng năng cần mẫn của anh tôi và cái lười biếng ỷ lại của tôi luôn có một cái gì đó không ổn khiến anh em tôi luôn cải cọ thường ngày như cơm bữa, vậy thì cứ cho thằng lên phố, đứa dưới quê cho yên nhà, lợi nước.
Má tôi gửi gấm tôi cho dì ruột tôi ở Saigon nhờ chăm sóc, hướng dẫn tôi trên bước đường lập nghiệp. Dì tôi khuyên tôi chung vốn mở một tiệm sách nhỏ gần trường học kế nhà dì. Bước đầu chưa rành chuyện “làm ăn” nên tôi đồng ý. Dì cho tôi cai quản tiệm sách nhưng sau một thời gian tôi bỗng đâm chán việc bán buôn nầy, thu hoạch “chậm rì” mà cực nhọc giờ giấc đi, về giữ tiệm cũng khá bực mình đối với người quen ăn no, ngủ kỹ như tôi. Thấy phong trào mua bán cổ đông khá thịnh hành lại dễ ăn, tôi để hết tiệm sách lại cho dì tôi và dùng vốn đầu tư vào chuyện rủi may trên sàn chứng khoán. Số tôi hên hay thời vận tới mà tôi trúng liên tiếp những cổ đông mua rẽ, bán mắc và với kinh nghiệm nơi môi trường mới tôi trở nên khá giả đến bất ngờ chỉ trong vòng bốn, năm năm kể từ ngày tôi bỏ quê lên phố.
Mãi mê làm giàu tôi cơ hồ quên hướng về nhà, ba má tôi thỉnh thoảng phải lặn lội lên thăm tôi, riêng tôi chỉ cho ông bà thấy mặt tôi trong những ngày lễ Tết. Và thật là lạ, những lần tôi về quê được cũng do nó nhắc nhở. Nó bảo nó cũng lên Saigon cùng thời điễm như tôi nhưng nó không bon chen nhiều như tôi mà chỉ sống đơn giản với lương tư chức của một hảng ngoại thương nào đó. Tôi gặp lại nó vào một dịp tình cờ khi dạo phố trong những ngày cuối năm của năm đầu tiên xa nhà, xa xóm cũ. Gặp nhau tay bắt mặt mừng chưa kịp hỏi han nầy nọ nó đã nghiêm mặt hỏi tôi:
– Chừng nào mầy về thăm quê? Chắc hai bác ở nhà trông mầy lắm đó. Về đi, đừng làm con bất hiếu.
Tôi ngẩn tò te nhìn nó. Cái thằng nầy lạ thật, chuyện của mình, mình lo, can chi mà lúc nào nó cũng chúi mũi vào. Nhưng suy nghĩ cho cùng tôi thấy nó có lý nên năm đó tôi khăn gói lên xe đò về thăm nhà với sự ngạc nhiên, mừng rỡ của ba má tôi vì trước đó tôi đã điện thoại nói là bận quá nhiều việc không thể về. Và tôi cũng nghe mình vui như ..Tết khi đuợc sống lại những ngày ngắn ngủi gần bên ba má tôi với những thương yêu, chăm sóc của ông bà và những món ngon truyền thống quê tôi..
Trở lên Saigon, tôi tiếp tục công việc làm ăn của mình. Cùng chung thành phố nhưng tôì và nó ít khi gặp nhau, chỉ những khi tôi bối rối chuyện gì, nhất là những toan tính “ma giáo” thì mười lần như một, tôi mới vừa nghĩ đến nó, chưa kịp tìm thì nó như có cơ duyên đưa đẩy vô tình đến thăm tôi và cũng mười lần như một nó từ giả ra đi nhanh như chớp không kịp để tôi hỏi địa chỉ, điện thoại của nó nơi nào. Nói ra thì khó tin, nhưng thật tình thì như vậy. Lắm lúc tôi nghĩ nó như một ông thần hộ mệnh của tôi, hiện ra khi tôi toan làm quỹ và biến đi khi tôi trở lại làm người..
Trời thương tôi nên tôi “phất” lên nhờ giỏi tính toán chuyện thương trường. Tôi không có đôi tay năng cày sâu cuốc bẩm nhưng tôi có cái đầu nhanh chóng biết đánh hơi chổ nào thầu dễ kiếm lời; biết cuộc đất nào hôm nay rẻ vì bỏ hoang, ngày mai có giá vì nằm trong chương trình phát triển; biết làm trung gian thương mại mua bán xe hơi chuyển từ tay nầy qua tay nọ; biết chọn nơi hùn hạp cổ phần các khách sạn, nhà hàng nằm trên các tuyến du lịch thịnh hành…Tôi làm tất cả, miễn hợp pháp – theo lời nó khuyên – và hợp lý, hợp tình để cuối cùng sau bao năm tôi trở nên giàu sụ.
Công việc kiếm tiền thu ngắn thời gian nhàn hạ của tôi và nối dài ra cách biệt tôi với gia đình miền thôn dã. Tôi vẫn về thăm nhà, nhưng thưa thớt dần cho đến khi ba tôi mất và chuyện tranh tụng gia tài đã diễn ra sau đám tang ba tôi đúng dịp cúng bốn mươi chín ngày. Ba tôi không để di chúc chia tài sản nên tất cả được phân đều cho vợ, con theo luật pháp. Anh tôi là trưởng nên ngôi nhà hương hỏa và ao nuôi tôm giống về phần anh ấy để lo việc thừa tự; em gái tôi được mấy mẩu đất làm của hồi môn; tiền của ngân hàng và các đồ cổ quý thuộc phần của má tôi. Như vậy tôi không được gì hết chỉ vì chính thức trên giấy tờ tôi là con của cậu mợ tôi. Thú thật, tôi giàu hơn cả đất đai, nhà cửa ba tôi để lại nhưng tôi không chịu được cái nhìn đầy hả hê, thách thức của bà chị dâu tôi và sự đồng lõa gần như nhu nhược của ông anh tôi. Bà chị dâu tôi giả vờ nhân nghĩa:
– Luật lệ bắt như vậy, nhưng nhà nầy chú muốn về lúc nào cũng được mà. Anh em trong nhà, của anh chị như của chú, mình có phải người dưng đâu mà tính toán.
Tôi gần như điên tiết, ngôi nhà hương hỏa nơi tôi sinh ra và lớn lên vậy mà nếu tôi về tôi chỉ là khách chứ không còn quyền hạn chi cả. Và mặc dù má tôi hứa là tất cả những gì của người sẽ dành để hết cho tôi nhưng tôi vẫn nghe bực tức. Tôi đã đùng đùng trở lại Saigon sau khi bỏ lại sau lưng lời hăm dọa “làm cho ra lẽ”. Tôi dự định một mặt sẽ làm đơn khiếu nại ra Tòa với chứng minh DNA tôi là con của giòng họ, một mặt tôi sẽ mướn người bỏ thuốc cho hư ao tôm của anh tôi, tôi đã nói “ ăn không được thì phải phá cho hư” mà.
….Dự định tôi chưa làm và nó đã đến với những lời khuyên của một nhà đạo đức. Tôi không phủ nhận rằng nó không có lý vì nếu phá cho hư thì người buồn trước nhất sẽ là má tôi, người mà tôi thương yêu. Nhưng nghĩ lại, má tôi buồn rồi cũng sẽ nguôi ngoai, còn nếu tôi buông xuôi thì bà chị dâu tôi sẽ vui cười đắc chí. Cuối cùng, tôi làm đơn kiện tố ra Toà, chữ ký vừa hạ xuống tờ đơn chưa kịp gửi đi thì nó lại đến. Mở cửa cho nó vào, tôi chặn ngay câu nói của nó vì biết nó sẽ nói gì:
– Đừng khuyên ngăn tao nữa, chuyện nhà tao, để tao tính. Ngôi nhà và của cải ba tao để lại, tao phải có phần trong đó. Họ đã cướp của tao, tao phải dành lại.
Nó nhìn tôi với đôi mắt buồn bả lạ thường:
– Những người mầy định kiện cáo là ruột thịt của mầy. Họ không thương mầy nhưng mầy không có quyền phá hoại sự yên lành nơi mầy đã sinh ra. Ai là người đau khổ nhiều nhất trong những tranh chấp nầy? Má mầy đó, mầy không thương mẹ sao? Tao lặp lại lần nữa, mầy có thiếu thốn gì đâu? Mọi việc hảy để trời định, mầy không tin có trời à?
– Trời ở trên cao lắm, không giải quyết được chuyện của tao đâu. Mầy dang ra, tao phải đi gửi lá đơn nầy và còn nhiều việc phải làm.
Và tôi xô nó qua một bên, nó dùng sức đẩy tôi lại và cười gằn:
– Nếu không nghe lời tao, mầy sẽ ân hận. Đừng để quyền lợi án mất nghĩa tình ruột thịt. Trời ở xa trên cao, nhưng tao lại rất gần mầy, nghe tao đi, nếu không thì…
– Thì sao? – Tôi thách thức.
Không nói thêm một lời, nó thu hết tất cả sức mạnh vào nắm tay của nó và đấm thẳng vào mặt tôi. Dù đã chuẩn bị nhưng tôi không nghĩ là nó dám đánh tôi vì chuyện chẳng ăn nhập gì đến nó, mắt tôi tá hoả, trong lúc loạng choạng ngả tôi nghe hình như có vị mặn của máu từ chiếc răng cửa văng ra, tôi hét lên:
– Thằng khốn, mầy là ai mà dám đánh tao?
Nó lôi tôi đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt tôi, gằn từng tiếng:
– Tên tao là LƯƠNG TÂM. Tao lại là lương tâm của mầy, mầy nghe rõ chưa? Tao theo mầy khắp muôn nẽo đường đời, như hình với bóng, để nhắc nhở mầy làm người tốt. Những kẽ từ chối lương tâm là những kẽ mất tính người, xã hội sẽ ruồng bỏ, sẽ ăn không ngon, ngủ không yên cho đến ngày nhắm mắt. Cú đấm nầy chỉ để mầy thức tỉnh, nếu mầy vẫn u mê, tao sẽ từ bỏ mầy vĩnh viễn. Hảy nhớ cho kỹ, nếu lá đơn nầy mầy gửi đi, việc phá hoại ao tôm anh mầy được thực hiện thì mầy chẳng bao giờ nhìn thấy tao nữa.
Nói xong, nó biến mất. Lần nầy thì nó biến đi thực sự, như sương khói, như hư ảo chứ không bằng thịt bằng xương như những lần trước đây. Tôi ngồi phịch xuống đất, đưa tay xoa cái đau ở càm, nhìn tìm chiếc răng gảy từ miệng văng ra. Hình như tôi vấp ngả té khi vội vả cầm tờ đơn ra cửa, đúng lúc cánh cửa bị gió thổi bên ngoài đẩy bật tôi ra, mạnh như cú giáng tôi hưởng tử đấm tay của nó. Văng vẳng bên tai tôi còn như vang vọng lời nó nói. Tôi nghe đầu óc quay cuồng giữa thực và hư để cuối cùng những vòng quay đó dừng lại ở hai chữ Lương Tâm. Tôi không ngờ tôi bị tự kỷ ám thị nhiều như thế, thì ra bấy lâu nay tôi vẫn sống bằng sự phân đôi trong tôi, con người xấu xa tầm thường với sân, si, vọng động và một nữa thanh khiết trong lành mang danh thánh thiện. Nó sống trong tôi, chỉ hiện diện khi tôi làm điều không phải. Nó nói đúng, tôi tranh giành vì quyền lợi chứ đâu vì muốn minh bạch chuyện mình là con. Bấy lâu nay, trước mặt mọi người tôì vẫn là con của ba má tôi dù không giấy tờ chứng minh và tôi có bực tức phản đối bao giờ đâu. Tại sao bây giờ tôi mới đòi hỏi được sự thừa nhận đó. Tôi muốn kiện cáo chỉ vì quyền lợi chứ đâu phải vì tình nghĩa. Nó nói đúng quá, tại sao giờ nầy tôi mới nhận ra. Cũng may là nó đã đấm tôi qua cú ngả từ cánh cửa, cũng may LƯƠNG TÂM trong tôi vẫn còn đó để nhắc nhở tôi.
Tôi xé vụn tờ đơn ném vào sọt rác và vào phòng tắm rửa mặt, lau những giòng máu còn vương bên mép. Trong gương tôi thấy hình như nó đứng sau lưng tôi và mỉm cười hài lòng, nụ cười hiền lành, nhân hậu như lần đầu tiên nó hiện diện trong đời tôi ở tuổi biết làm điều sái quấy. Ngày mai tôi sẽ về quê, ngôi nhà hương hỏa muôn thuở vẫn là nơi tôi có thể đi về dù không đứng tên tôi. Nhưng cần gì, đó chỉ là vật chất vô thường có thể tan biến đổi thay, tôi cần những thứ lâu dài vĩnh cữu hơn, chẳng hạn nụ cười hài lòng của má tôi và em gái tôi, sự thuận thảo của tôi và anh chị tôi và nhất là tôi cần có nó – Lương Tâm của tôi – luôn hiện hữu trong tôi vì hơn bao giờ hết tôi muốn mình làm một con người chân chính giữa cuộc đời lắm bon chen vật chất nầy.
HUỲNH NGỌC NGA
Torino, ITALIA – 24.03.2013

Câu chuyện cũng thú vị lắm đó chị!
Bài post lâu rồi, sao Ái Duy tìm đường ghé thăm được vậy?
Viết hoài thét hết đề tài nên Bếp tưởng tượng chuyện đời mà viết thôi Ai Duy ơi.
giáng sinh vui vẽ nghen cô nàng.
Nó , đúng là Nó chẳng ai khác Huỳnh Ngọc Nga ơi !
Mạch huynh kính mến,
Mấy hổm rày huynh ở đâu vậy, làm muội pha trà chờ hoài không thấy bónghiền huynh. Cũng may, huynh đã ghé, muội đem trà ra đãi huynh đây.
“Nó” quả đúng là “Nó” như huynh nói chứ chẳng sai, “Nó” ngôi thứ ba mà cũng là “Ta” của ngôi thứ nhất, khi ẩn khi hiện, đùa giởn với ta, với đời cho đúng nghĩa phù phiếm vọng tưởng của thế gian hén huynh.
Chúc huynh & tẩu cùng cả nhà nhữngngày cuối năm an lành, hạnh phúc nha.
Dạ, chị hai “quơi” Út em thấy lương tâm hổng có răng, bởi vậy mần chi mà sợ…cắn rứt. Nói vậy chớ chị hai thôi có chửi, Út em cũng ngán lắm lắm.
Úrt Quỷnh ơi,
Chị Hai hổng nở chửi Út Quỷnh đâu vì biết mấy cậu em trai thích phá bỉnh mấy bà chị mà. Lương tâm không có răng thật nhưng răng giả có đầy đủ để hành hạ những ai thích “quậy” đó nghen. Hổng tin, hôm nào về nhà phá hư nồi canh của bà via hoặc bà xã của Quỷnh thử xem “Nó” có để Út yen tâm cười không cho biết.
A, chị đang viết 1 bài về Út Quỷnh và các Út khác đây, chờ…năm tới..tới đọc nghen, hi hi..
Cho chị kính lời thăm bác gái, chúc Út Quỷnh và cả nhà những ngày cuối năm an lành, hạnh phúc.
Út Quỷnh cảm ơn chị Hai thiệt là nhiều! chà mà Út em có diễm phúc ghê được chị Hai viết bài, chị viết nhanh nhanh nghe đặng em đỡ sốt ruột. Em cũng chúc chị sức khỏe, No6en và năm mới an lành, hạnh phúc.
Hom nay chu nhat, nhgoai cong viec nha Bep di tham ma nen khong the hoi dap cho cac hunh truong. cac bang huu da tham No va Toi
Cho Bep xin loi tre trang viec nay va xin hen chieu nay hoac ngay mai vay. Mong duoc su thong cam cua tat ca.
Chuc ngay chu nhat vui ve den xu nau.,
Ôi sao có “đại tẩu ” dễ thương quá vậy ta ?
Hi hi..tại Alibaba và các bạn tử tế quá với Bếp nên Bếp phải ăn ở sao cho đúng lễ vậy mà. Ông bà mình thường ví von “bánh sáp đi, bánh quy lại” là vậy đó.
Đa tạ Alibaba đã ghé và chúc mừng Giáng sinh nha.
chi v iet xuat sac ghe noi … em thao thich doc van chi lam day
chuc vui
Hiếu Thảo của chị,
Thấy tên cưng là biết thế nào cũng được ăn bánh ngọt vì coi bộ chị em mình “hạp” nhau mà, phải không? Nhưng đừng cho chị ăn ngọt nhiều quá, rũi chị “ham hố” quá liều lượng sanh tâm tự mãn thì quả là cưng hại chị rồi đó nghen cô nương.
Chờ đọc thơ mới của cưng đó.
Bên đó cưng chuẩn bị Giáng Snh chưa? Cho chị gửi lời chúc bình an nha.
Viết cũng lạ lắm chị Nga ơi !
Vậy hả BNgan?
Nếu quả thật vậy thì Bếp thích lắm vì thét rồi cái đầu già nua của Bếp hết biết viết gì nữa hết, nay được BNgan cho biết như thế, mừng vô cùng.
Cám ơn bạn và chúc vui cuối năm nghen.
Ý TƯỞNG CỦA NHÀ VĂN VỀ NÓ (LƯƠNG TÂM )THẬT PHONG PHÚ
Đa tạ món qua “còm” ưu ái của Sino.
Tên của Sino nghe lạ quá, nghĩa Sino bên tiếng Ý là “đến khi nào”.
Nhìn hình thấy Sino tóc trắng phơ phơ, chắc làm huynh của Bếp đó.
Chúc Noel thanh an, vui vẻ.