Nguyễn Đức Trí.Kính chào bà con Xứ Nẫu.
Lâu nay tôi là một đọc giả âm thầm trung thành của xunau.org với một chút bức rức là ngồi không hưởng lợi.
Muốn đền đáp lắm, nhưng lại không thạo văn thơ nên tôi không dám mơ hão chuyện nộp thơ nộp văn làm phiền bà con phải đọc, vì tệ quá.
Thôi thì tôi xin được kể bà con nghe những chuyên lặt vặt nơi tôi ở. Hy vọng mua vui cho bà con được trong chốc lát, và cũng mong rũ rê được bà con kiều bào hải ngoại hiện đang ở xứ người, hay đã từng sống ở xứ người, kể chuyện xứ người với tinh thần góp ý xây dựng cho bà con mình ở quê nhà.
Vợ chồng con cái tôi ở Danmark từ năm 1980, vậy bài đầu tiên trong mớ CHUYỆN XỨ NGƯỜI nầy sẽ là bài viết về Danmark.
Thủ đô Danmark là Copenhagen (tên địa phương là København).
Diện tích không lớn, dân cũng không đông, nên Danmark là một quốc gia rất nhỏ nếu so với mình. (43.561km2 / 5.580.516 – http://www.norden.org/da/fakta-om-norden/de-nordiske-lande-og-faeroeerne-groenland-og-aaland/fakta-om-danmark).

Đứng đầu quốc gia hiện tại là nữ hoàng, nhưng trong tương lai sẽ là vua vì cả hai người con của nữ hoàng đều là trai, và con đầu lòng của thái tử Frederik cũng là trai.
Nữ hoàng chỉ là hình tượng đại diện cho quốc gia. Trên thực tế, chuyện quốc gia do thủ tướng và quốc hội quyết định.
Nói cho dễ hiểu, hoàn cảnh của nữ hoàng cũng giống như tôi khi sắp nhỏ giới thiệu với bạn
bè chúng, tôi là chủ trong cái nhà nầy, trong khi thiệt ra bà xã tôi mới là thủ tướng (kiêm luôn quốc hội), người nắm quyền sanh sát trong tay!!
Nhắc tới bà xã, tôi chợt nhớ chuyện cả bả và tôi gốc đều là nhà giáo. Thôi thì tôi quẹo qua kể chuyện giáo dục ở đây, vốn là chuyện gần gũi với chúng tôi nhứt.
Để tránh hiểu lầm, tôi xin được thưa rõ rằng tuy chúng tôi gốc là nhà giáo, nhưng công ăn việc làm hiện tai của chúng tôi vì hoàn cảnh không ăn nhập gì tới cái nghề thiêng liêng gõ đầu trẻ.
Tôi sẽ quay trở lại chuyện nầy, vì đây cũng là chuyện đáng để kể bà con nghe cho vui.
Tôi bạo gan nói chuyện giáo dục gần gũi với chúng tôi, chẳng qua vì chúng tôi có đông con. Bà con nghĩ coi, phải đi theo 4 đứa nhỏ từ nhà trẻ lên tới đại học thì bảo sao mà không thấy chuyện trường, lớp, bảng điểm… gần gũi với mình cho được.
Bởi vậy chuyện tôi kể, sẽ từ góc cạnh của phụ huynh, không từ chỗ đứng của một nhà giáo.
Trẻ con ở đây đi nhà trẻ từ 8 tháng tuổi. Tới 5 hoặc 6 tuổi thì vô mẫu giáo 1 năm. Sau đó là 9 năm fokeskolen, tương đương với tiểu học (cấp 1) và trung học đệ nhứt cấp (cấp 2) của mình cộng lại.
Sau lớp 9, học sinh đã đậu tốt nghiệp bắt đầu chia ra nhiều hướng :
-1 năm lớp 10 , cho các em muốn dùng 1 năm để nghĩ ngơi, ôn lại toàn bộ 9 năm đã qua trước khi đi tiếp.
-Học nghề ngắn hạn (bậc thợ)
-Học nghề trung cấp, 3,4 năm.
-Trung học đệ nhị cấp (cấp 3).
Ở bậc nầy có hai loại trường để các cháu lựa. Một loại chính quy y như mình, với tất cả các môn. Loại thứ hai mà tôi thấy rất thông minh, rất thực tế, là loại học sinh sẽ chỉ phải học những môn các em sẽ phải xài ở đại học.
Những chi tiết kể trên khô khan, và dư, vi nếu muốn biết, bà con có thể tự google được. Bởi vậy tôi xin kể những chuyện bên lề, hy vọng bà con đọc đở chán.
Để cai quản một lớp mẫu giáo, với khoảng 20 tới maximum là 25 em (các em nầy luôn luôn là những em ở gần nhà nhau, đã từng đi chung nhà trẻ từ lúc 8 tháng tuổi), thường là do 2 cô giáo có bằng giáo viên mẫu giáo phụ trách.
20-25 em nầy sẽ học chung với nhau ít nhứt 10 năm, cho tới tốt nghiệp lớp 9. Các bậc phụ huynh ở đây rất coi nặng sự gắn bó của các em với ngôi trường đầu tiên, với cô giáo, với bạn bè mà các em đã gần gũi nhau suốt từ lúc còn là một baby. Họ rất tránh chuyện con họ phải đổi trường, mất bạn.
Khi lên lớp 1, các em sẽ có 1 cô giáo chủ nhiệm, điều khác với mình là cô giáo chủ nhiệm nầy sẽ dạy các em liên tục 5 năm, bên cạnh các cô thầy của những môn khác. Cô giáo chủ nhiệm do đi theo các em 5 năm nên thường trở thành một bà mẹ thứ hai của các em, được sự thương yêu tin tưởng của các em. Sau năm năm, bao giờ tiệc thầy trò chia tay cũng vô cùng cảm động lưu luyến.
Danmark là một quốc gia có thang điểm kỳ cục nhứt thế giới.
Trước đây, thang điểm nầy là 0, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13.
Tôi e đã có vị không tin tôi khi đọc những con số quái lạ nầy.
Quý vị sẽ càng ngạc nhiên hơn khi biết từ năm 2006, thang điểm trở nên càng quái lạ hơn:
-3, 00, 02, 4, 7, 10, 12.
Trong thâm tâm, tôi cực lực phản đối chuyện điểm âm (-3). Tôi cho rằng em nào kém may mắn trong chuyện sách vở ở tuổi đi học, vẫn có thể là một nhân tài về sau, khi ra xã hôi, em giỏi ở mặt khác. Tôi sợ đìểm âm sẽ đánh sập lòng tự tin, tự trọng của các em. Nhưng biết sao hơn, tôi đâu phải là bộ trưởng bộ giáo dục nên chưa tới phiên tôi có ý kiến!
Trường lớp, giáo viên, nhân viên xã hội ở đây rất quan tâm chuyện triệt để chận đứng tại chỗ chuyện các em nhạo báng nhau. Họ rất sợ chuyện một em kém may mắn, bị bạn bè kết vây kết cánh, bè phái a dua rũ nhau xúm lại đem em ra làm trò đùa, trêu ghẹo em mà em mặc cảm, bị ám ảnh, sẽ bị mất thăng bằng, ảnh hưởng tới phát triển tâm lý của em ấy về sau.
Từ nhỏ, các em được dạy TỰ TRỌNG và TỰ LẬP.
Ở nhà trẻ, các em 8 tháng đã được đặt ngồi ngay ngắn trước phần ăn của mình và tự ăn, tự uống.
Để các bé có thể “theo” kịp với “người ta”, cha mẹ các bé đã phải lo tập cho bé khả năng nầy từ lúc các bé chỉ tròn 4 hay 5 tháng tuổi. Dĩ nhiên phần lớn các bé được cột vào ghế vì vẫn chưa biết ngồi, và sau khi bé ăn là một bãi chiến trường vì thức ăn được bé trét kín mặt mũi quấn áo, và làm rớt quanh mình.
Công việc thường nhứt của các em là rữa chén ở nhà hàng, quán ăn, và bỏ báo. Bỏ báo là “nghề” cực nhứt vì bỏ suốt đêm, hoặc từ 4 giờ sáng, nhứt là vào mùa đông, tuyết ngập đường xá. Những ngày đi tôi làm sớm, trời còn tối thui, lái xe trên đường, thấy các cháu lội tuyết bỏ báo tôi rất xúc động, ước sao trẻ em nhà giàu ở Việt Nam chứng kiến được cảnh nầy.
Nghề hấp dẫn, nhàn hạ nhứt của các em là dẫn chó của nhà giàu đi lang thang ngoài đường để hóng gió (thiệt ra là để đi … toilet) (Yên tâm! Bao giờ người dẫn chó đi cũng thủ trên tay bao nylon để “thu dọn sản phẫm” của chó mình làm ra. Trên đường không bao giờ có chuyện khách bộ hành phải đạp mìn vì bảo đảm là không ai để có mìn vương vãi).
Tôi xin được xác nhận rằng các cháu làm việc là do tinh thần tự lập, tự kiếm tiền túi xài để khỏi phải xin ba má chứ không phải vì nghèo đói. Đã có giai đoạn vợ chồng chúng tôi làm chủ một quán ăn nhỏ. Trong 17 năm sống với cái quán nầy, chúng tôi có trên 100 em giúp việc. Số lớn các em là con giám đốc, phó giám đốc, kỹ sư, giáo sư, nhạc sĩ… nói chung là thuộc gia đình khá giả.
Một điểm cần nhấn mạnh là các em có việc làm bên cạnh việc đi học thường là các em cầm đầu trong lớp. Đã có những nhà xã hội học làm thống kê nầy chứ không phải chỉ là dự đoán.
Họ làm thống kê, phân tích và đi đến kết luận là có thể do lăn lóc làm việc, các em ý thức được giá trị đồng tiền, thông cảm cha mẹ hơn, và biết “sợ” là sau nầy, nếu không có một kiến thức, một nghề nghiệp đàng hoàng thì các em sẽ phải cực suốt đời với những nghể không cần bằng cấp như hiện tại.
Nhà trường rất thành công trong việc giúp các em có lòng tự trọng, ý thức bảo vệ môi trường và ăn uống hợp lý. Thí dụ dân cả nước coi chuyện đóng thuế trên 50% lương kiếm được là chuyện tự nhiên. Không ai có ý trốn thuế. Không ai ỷ lại vào hệ thống trợ cấp xã hội hậu hỉ cho người thất nghiệp mà thờ ơ trong việc tìm việc làm. Học sinh từ nhỏ đã biết tiết kiệm điện, nước, Khi bỏ rác, các em luôn luôn phân loại rác và bỏ đúng thùng dù phải đi xa hơn. Trẻ con ở đây đã bắt đầu không xài bơ, không ăn bánh, kẹo, chocolat, không uống cocacola nữa. Rất nhiều cháu nhỏ đã bắt đấu “ăn chay” kiểu Danmark, tức không ăn thịt, chỉ ăn hải sản và trứng, để tránh thịt heo, bò, gà, được nuôi lớn bằng thuốc trụ sinh và thuốc kích thích
tăng trưởng.
Kính thưa bà con,
Khởi đầu tôi tính kể chuyện mua vui cho quý vị, giờ tôi lại thấy cám ơn quý vị nào có sức kiên nhẫn cao, đã chịu khó đọc tới dòng cuối cùng nầy.
Chào thân ái,
Nguyễn Đức Trí



Lần đầu tiên vô trang này tui rất có cảm tình với bài viết của anh . Bài viết không màu mè , giản dị , chân thật như chính nghề nghiệp mà anh chị đã lựa chọn . Hy vọng anh sẽ viết nhiều hơn để chia sẻ với cộng đồng , xin cảm ơn .
Không hay đã được bạn để ý đọc, mà con cho ý kiến nên mãi tới nay mới hồi đáp.
Cám ơn bạn nhiều.
Rất hy vọng bạn vẫn hay trở lại với Xứ Nẫu để chia sẻ buồn vui cùng bạn bè đồng hương.
Trân trọng.
Trí
Đúng là “thợ đụng” đụng đâu viết đấy,nhưng đối với tôi bài viết hay và bổ ích vô cùng
Bếp thích bài viết chân thật của NDTrí đã đành mà còn thích thú với lời “còm” thẳng ruột của Người Nhơn Lý nữa. Thật thà và chân thật gặp nhau tạo cgo người đọc một cảm giác sảng khoái vô cùng. Cám ơn NDT và cả Người Nhơn Lý nha.
Cám ơn chị Nga đã chịu đọc mà còn không chê.
Đã lâu không được đọc bài chị. Chị Nga vẫn khoẻ?
Ý và Đan Mạch cáchnhau không bao xa vậy mà nếu không đọc bài của cậu chắc Bếp cũng mù tịt về xứ sở nầy, nếu có thì chỉ biết những trận đụng độ bóng đá giữa hai đội tuyển quốc gia ch3a hai xứ mà thôi. Trí viết không trau chuốt, không khuôn khổ mạch lạc nhưng đủ để người đọc hiểu cậu muốn viết gì. Vậy là hay rồi, hay hơn nữa là sự chơn chất ẩn trong từng con chữ, từng câu văn, như thế Bếp chê làm sao được mà chê .
Cám ơn lời thăm hỏi của Trí nghen, Bếp vẫn bình thường, bài vở có gửi nhưng chắc sắp hàng chờ Sáu Nẩu chọn ngày lành tháng tốt để post lên thôi.
Trí tiếp tục viết những gì hay trong cuôc sống nghen.
Người Nhơn Lý,
Quả thật tôi là thợ đụng đó bạn. Do đất nước nầy đang có khủng hoảng kinh tế, không thể tìm được việc làm thích hợp, tôi trở thành thợ đụng ở hãng đang dung thân tôi nay đã được hơn 3 năm rồi.
Cám ơn bạn chịu khó đọc.
Viết thật thú vị,trả lời cũng rất tình cảm nhiệt tình,cám ơn anh NDT
Cam on Suong Mai lam. Xin loi khong the bo dau. Chung toi dang ve tham Ong Ba Noi sap nho, computer oday khong co dau,
Toi hom qua tin tuc tivi cho hay sang mai (tuc bua nay) bao lon se toi Hue va cac vung phu can.
Xin hoi ba con xu nau co duoc binh an khong?
Rat bo ich
Xin nhờ bạn giới thiệu cho người có thể liên quan đến việc dạy dỗ trẻ con, thanh niên, thiếu niên.
Cám ơn bạn quan tâm.
Trí
Xin thân ái mời các bạn trẻ nghe bài nhạc thắng giải nhứt vòng quốc gia của Danmark, được đưa đại diện Danmark i dự thi giải âmnhạc Châu Âu năm 2011 (Eurovision 2011)
New tomorrow
Come on boys, come on girls
In this crazy, crazy world
You’re the diamonds, you’re the pearls
Let’s make a new tomorrow, today
Wake up, slow down
Do nothing right now
Breathe in, breathe out
Did we forget how to live, to dream
And what it all means?
It’s like we don’t care
Who’s hot, who’s not?
Who’s got the right upside down?
Tonight, tomorrow
You’re out of time
Upstyle, you are back in the line
A race to nowhere
Come on boys, come on girls
In this crazy, crazy world
You’re the diamonds, you’re the pearls
Let’s make a new tomorrow
Come on girls, come on boys
It’s your future, it’s your choice
And your weapon is your voice
Let’s make a new tomorrow, today
Turn left, turn right
Don’t make up your mind
Your way to fame is all in vain
You get in the spot
Then you run out of luck
You’re going nowhere
We can change it all today
Come on boys, come on girls
In this crazy, crazy world
You’re the diamonds, you’re the pearls
Let’s make a new tomorrow
Come on girls, come on boys
It’s your future, it’s your choice
And your weapon is your voice
Let’s make a new tomorrow, today
Come on boys
Let’s make a new tomorrow
Come on boys, come on girls
In this crazy, crazy world
You’re the diamonds, you’re the pearls
Let’s make a new tomorrow
Come on girls, come on boys
It’s your future, it’s your choice
And your weapon is your voice
Let’s make a new tomorrow, today
Chuyện xứ người hay quá ! bài viết thật thú vị ! Cám ơn NĐT mong được đọc tiếp những chuyện kế tiếp! chúc vui khỏe nhé!
Thưa chị,
Cả hai vợ chồng tôi đều lớn lên từ nhũng gia đình dạy con kiểu luôn luôn vạch cái sai của con để mắng nhiếc cho nhớ mà chừa, để trừng phạt cho sợ mà bỏ. Bởi vậy giờ nầy, từng tuổi nầy rồi mới được nghe khen, tôi và cả bà xã sau lưng tôi bồi hồi cảm động lắm. Cám ơn chị.
chuyện về Danmark tôi đã kể rồi. E không dám viết thêm bài mới về Danmark nữa, sẽ nhàm chán.
Tha thiết mong được bà con khắp nơi góp sức, Ai có kih nghiệm gì ở dâu, dù là đi du lịch ngắn hạn cũng có cơ hội chứng kiến, trải nghiệm, xin hãy kể lại để bà con mình tìm coi có rút ra được gì để ghi nhớ lại không.
Hệ thống giáo dục của họ hay quá,nhưng thang điểm thì hơi khó hiểu.
Vụ thang điểm của Danmark coi như là một chứng minh cho chuyện ở đâu cũng có điều kỳ quái, cũng có chuyên négativ. Ngược lại, hoàn cảnh nào cũng có mặt hay, đáng để học hỏi. Hy vọng Minh Văn đồng ý với tôi.
Hay,không vô ích chút nào anh Trí ơi
Rất cám ơn Giang động viên.
(Ba của tôi, Ông Nội của sấp nhỏ, cũng tên Giang. Bạn làm tôi ngại ngại khi gọi bạn bằng tên. Tôi sợ lỡ khi chính Ông Già cũng là dọc giả của xunau.org, đang xỏ ngọt thằng con…) (????)
Bất ngờ với chuyện xứ người,ngẩm nghĩ lại buồn cho chuyện xứ mình
Chào Minh Mẫn,
Xin lỗi đã khiến Minh Mẫn phải buồn.
Tôi xin phá lệ, kể sơ qua chuyện négativ “động trời” mới xảy ra gần đây của xứ nầy: Báo chí phanh phui ra, giới truyền thông xúm lại “làm thịt” chủ thịch đảng Tự Do -người có xác suất cao nhứt sẽ lên thủ tướng trong nhiệm kỳ sắp tới-, vì ông đã lạm dụng chức quyền, hoang phí công quỹ với tang chứng rõ ràng. Tin tức tivi nói hoài về vụ nầy, báo chí thì tờ nào ngày nào cũng có đăng cái mặt của ông. Dân gặp nhau ngoài đường, trong siêu thi, trong sở làm… nói về ông, vì đây là chuyện lớn lắm.
CHUYỆN là người phanh phui ra vụ nầy có trong tay vé máy bay của 9 lần ông đi công du qua Nam Hàn, dám đi vé hang nhứt! Quá hoang phí!!!!!!!! Họ cũng có cả biên lai ông nhận 9000kr – cở gần 2000USD gọi là tiền dằn túi trong chuyến đi (tôi không rõ là 1 lần hay cho mỗi lần, vì tôi cũng không thật sự quan tâm theo dõi chuyện nầy)
Vợ tôi nghe con số bả đã phát phì cười, vì có nhằm nhò gì so với sự thâm lạm của công hay sự ăn hối lộ ở những quốc gia chậm tiến khác.
Ý tôi muốn bạn thấy rằng, nhiều khi mình điên khùng tức tối chuyện mình phải chịu đựng nên không còn sức để nghĩ lại, chuyện đó có thể quá nhỏ so với chuyện khác mà người khác phải chịu.
Xin Minh Mẫn giữ lòng lạc quan. Cuộc sống nầy sẽ dễ chịu hơn nếu chúng ta tìm cái đẹp để ngắm, cái hay để ngưỡng mộ. Chỉ cần bản thân tự tránh xa chuyện không hay. Chỉ cần ai cũng tận tâm giải quyết chuyện không hay trong phạm vi trách nhiệm của mình, trong vòng bổn phận của mình là đủ rồi. Phải không minh Mẫn?
Tôi thích cách suy nghĩ của anh/bạn/em Đưc Trí.
Không ngờ được sự đồng ý của Ngọc Bút, tôi mừng lắm. Cám ơn em.
Trí
Để xin lỗi đã làm Minh Mẫn buồn, xin mời Minh Mẫn thử nghe bài New Tomorow.
Năm 2011 bài nầy thắng giải nhứt vòng quồc gia, được đưa đi thi vòng Châu Âu, thắng giải 5
( http://www.diggiloo.net/?2011dk )
http://www.youtube.com/watch?v=72qhaY1ZzrM
Viết hay quá đi chứ
Được khen tôi phấn khởi lắm. sẽ rán nhớ lời khen nầy cho có thêm tự tin. Cam ơn bạn nhiều.
Bài viết của anh rất có ích cho các bậc cha mẹ nhìn lại cách dạy con cháu và cách sống của mình.Nhưng với nền văn hóa lâu đời “thương cho roi cho vọt ” và tính gia trưởng của các vị làm cha ,công với sự giáo dục và xã hội hiện nay , thì theo anh cũng từng đứng lớp phải làm sao đây.Cảm ơn anh rất nhiều.
Mến chào ngochan,
Tôi trả lời em chậm vì phải suy nghĩ nãy giờ.
Tôi không dám đụng tới kinh nghiệm đứng lớp của tôi, vì tôi không chắc được là tôi đã thành công, nên chỉ xin kể chuyện khách quan ở tại xứ nầy thôi.
Dân Danmark trước đây dùng quá nhiều thì giờ ở ngoài xã hội nên ngày nay họ kêu gọi nhau quay trở về với gia đình.
Cha me bây giờ dành rất nhiều thì giờ cho con cái, vì ho đã phát hiện ra rằng tình cảm gia đình, sự ràng buộc giữa cha mẹ anh em đóng vai trò quá lớn trong phát triển tâm sinh lý của một đứa nhỏ.
Chuyen roi vọt, trừng phạt trong giáo dục là chuyện không bao giờ có ở đây.
Bù lại, cha mẹ, thấy cô rất kiên nhẫn. Ngay từ đầu họ gần gũi với con cái, hoc sinh, nói chuyện rất nhiều với chúng, và KHEN, KHÍCH LỆ khi chúng làm được điều tốt.
Tôi học của họ điều nầy, áp dụng cho mấy đứa nhỏ nhà tôi, và thấy hình như có hiệu quả. Chẳng hạn như trong việc học nhạc. Khởi dầu, đứa nào đàn cũng khó nghe lắm, nhưng chúng tôi luôn luôn khen chúng nó. Để tránh phải nói láo, gạt nó, chúng tôi bao giờ cũng khen và MỪNG là “bữa nay con đàn giỏi qua, hơn hôm qua dữ quá!”. Để ý kỹ sẽ thấy nó chỉ được khen là đở dỡ hơn hôm qua, nhưng với lỗ tai nó, thì nó nghe là được khen giỏi. No được mãn nguyện là sự cố gắng bữa nay của nó đã có kết quả, khiến nó phấn khởi trông tới ngày mai dợt nữa.
Tôi thành tâm kể chuyện mà tôi nghĩ là có hiệu nghiệm trong nhà tôi, xin không bị hiểu là tôi khoác lác tự khoe.
Anh Đức Trí, cảm ơn anh nhiều nha.Câu hỏi dành cho anh thực sự cũng khó ,đây là đối tượng con người nên chịu ảnh hưởng rất nhiều bởi nhà trường ,xã hội.Gia đình giáo dục thôi chưa đủ đâu anh.Nhiều bậc cha mẹ đau đầu về vấn đề dạy con . Cũng may là con em ngoan học giỏi, cháu cũng dễ dàng hội nhập với sinh viên xứ người.Chào anh.
“Sinh viên xứ người” vậy là cháu đang du học?
Hy vọng cháu thu nhặt được điều khác lạ, đem về góp vốn cho dân mình. Xin em nhờ cháu, nếu có thì giờ rãnh, viết về những điều hay của nơi em ở.
Những điều nầy có thể nằm ở bất cứ lãnh vực nào, không cần phải chỉ liên quan tới giáo dục.
Cháu ở tuổi trẻ, cháu kể chuyện ỏ giới trẻ cho thanh niên xứ mình nghe, tôi dám chắc sẽ còn hay, hào hứng hơn dề tài mình nói nhiều, và sẽ hiệu nghiệm hơn nhiều.
Lo được cho con đi đến con đường du học ra nước ngoài là em giỏi hơn vợ chồng tôi rồi. Tôi phục.
Viết bổ ích thú vị
Nếu giúp được chút đỉnh gì cho bà con tôi sẽ mừng lắm.
Kính biếu bà con vài phút nghe nhạc. Bài nầy là niềm hãnh diện của cả nước Danmark khi thắng giải nhứt âm nhạc Châu Âu năm nay.
Ca sĩ vốn gốc là một công nương người Anh, gọi Nữ Hoàng Anh Victoria là Bà Sơ (Mẹ của Bà Cố).
Và một bài nhạc của Kim Larsen, một nghệ sĩ dân gian rất được lòng của dân cả nước:
http://www.youtube.com/watch?v=E46dh0d0qTs
Bài viết thật bổ ích
Rất mừng được bạn ủng hộ. Xin cám ơn.
XIN CÁM ƠN, NGÀN LẦN XIN CÁM ƠN…
Rất cám ơn bạn Nguyễn Đức Trí về những điều tai nghe mắt thấy tại cuộc sống nhiều quốc gia trên thế giới, nhất là các quốc gia Bắc Âu. Nền giáo dục của chúng ta hiện nay còn nhiều từ chương mà thiếu thực dụng. Những điều nho nhỏ bạn nói ra mang lại những ích lợi thực tiễn cho một xã hội muốn vươn lên. Tập cho trẻ con tính tự lập biết tiết kiệm, biết xài mà không phí, biết tự trọng v…v…là điều còn thiếu trong các nội dung của trang Xứ Nẫu này.
Bài viết của bạn tuy khô khan nhưng cần đọc nhiều lần cho các bậc cha mẹ vì mang tính giáo dục cao trong việc dạy dỗ một con người. Tôi thích vả hoan hô nhiều bài viết này vì may mắn thay tôi chịu một nền giáo dục gia đình nghiêm khác và cởi mở như thế: Cây đàn đầu tiên tôi mua năm 1961 là do tiết kiệm tiền sinh hoạt phí một tuần khi thi đấu thể thao cấp toàn quốc, Sau đó tôi cũng tự kiếm tiền bằng nghề viết báo đi đàn để hoàn tất con đường đại học…
Bài viết của bạn là làn gió tươi mát cho tâm hồn những người muốn cải cách giáo dục bằng những việc làm cụ thể để mang lại lợi ích thiết thực cho xã hội VN.
Tôi hoan hô bạn và là độc giả trung thành của bạn. Bạn có thể mở mục “THƯ PHƯƠNG XA” hoặc “TÌNH HOÀI HƯƠNG” để bạn mang lại những điều lợi ích trong nhận thức và hiểu biết cho những người “yêu quê hương qua từng hơi thở” bằng chính kinh nghiệm “ĐI VÀ SỐNG” của bạn. Chúc sức khỏe, hạnh phúc đến bạn và gia đình bạn.
Thân ái
TTT
Thưa chú,
Đã dám xưng là đọc giả trung thành của xunau.com, làm sao tôi có thể không biết hết nhũng thành tích oanh liệt của chú trong việc dấn thân tự tạo sự nghiệp. Đáng phục thay. Những bậc cha mẹ như chú ắt hẳn là gương sáng, là đầu tàu của một gia đình thành đạt, đoàn kết, quý trọng thương yêu nhau..
Kính chúc chú cùng quý quyến vạn sự an lành, hạnh phúc.
-CT.thích nhất là việc giáo dục lòng tự trọng cho trẻ, và tránh làm tổn thương những em có hoàn cảnh không may. Việc chia ra nhiều hướng sau lớp 9 rất hay, rất thực tế, cũng rất phù hợp với VN.
-Nước họ quá ít dân nên cần lao động-dù là lao động nhẹ-do đó trẻ em có thể kiếm việc dễ dàng.Nước ta gần 90 triệu dân, người lớn còn thất nghiệp, kiếm đâu ra việc làm cho trẻ con, huống chi là trẻ con còn đang đi học!
-Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, CT.được nghe một thầy giáo nói đại ý rằng: Muốn giáo dục con trẻ cho tốt thì trước hết phải giáo dục cha mẹ và thầy cô cho tốt. Trách nhiệm của giáo dục nặng nề cam go biết bao!
Cảm ơn tác giả đã có sáng kiến mở một khung cửa nhìn ra nước ngoài trên xunau.org.
Vợ chồng tôi rất thận trọng trong việc đụng chạm đến lòng tự trọng và tự tin của con cái. Bởi vậy mà khen chúng nó riết rồi nhiều khi chúng nó tưởng chúng giỏi hơn mình thiệt, “sữa lưng” mình hoài.
Tôi còn muốn viết nhiều, nhưng đã tới giờ đưa cháu đi học. Xin hẹn cô dịp khác.
Xin lỗi chú Cao Quảng Văn. Xin lỗi em Hữu Phúc. Tôi phải cho cháu đi học. Tối về tôi sẽ xin phúc đáp.
Trân trọng.
Nguyễn Đức Trí
Hoan nghênh bạn Nguyễn Đức Trí! Bài viết của bạn rất thú vị và cung cấp nhiều thông tin hết sức bổ ích. Tùy theo hoàn cảnh, vị trí, công việc, tâm cảm mà mỗi người có thể sẽ đón nhận một cách khác nhau, tuy nhiên, không có gì mà bạn phải ngần ngại cả. Tôi nghĩ, và mong rằng, bài viết sẽ gợi được nhiều ” nghĩ suy” ở những người có ” chức trách” trong xã hội VN hiện tại. Biết người biết ta , trăm sự trăm thắng, người xưa đã nói thế mà! Gợi được nghĩ suy và truyền cảm hứng cho nhiều người khác, tôi nghĩ rằng không có gì đáng mừng hơn… Chúc Đức Trí và gia đình mọi điều vui vẻ, thành đạt!
Kính chào chú,
Từ lâu rồi tôi đã ấp ủ ước mong nhân cơ hội người Việt giờ rãi ra sống khắp nơi trên thế giới, sao chúng ta không đoàn kết kiểu ai ở quốc gia nào kể cho đồng bào mình biết về quốc gia ấy, về nhũng giá trị tinh thần của dân tộc ấy, để chúng ta cùng nghiên cứu, phối hợp với hoàn cảnh của mình mà biến thành giá trị của chính dân mình.
Nghĩ vậy thôi, chứ không có cơ hội thực hiện.
Rất may mắn, rất mừng là khi tôi đường đột gởi email trình bày ý kiến nầy với anh Ngô Quang Hiển, đã được sự khích lệ của anh.
Càng mừng hơn là chuyện kể đầu tiên về quốc gia Danmark đã được bà con chấp nhận.
Tôi hy vọng bà con cũng vui lòng chấp nhận, khích lệ những bài sau nầy của các vị khác gởi về từ khắp nơi.
Chỉ xin cả người gởi bài về, và người đọc đều với tinh thần xây dựng. Xin không chỉ trích, không chê bai.
Với tất cả lòng chân thành, tôi hy vọng chúng ta chung tay xây dựng được chút gì đó cho thế hệ sau.
Rất cám ơn sự hợp tác của quý vị.
Nguyễn Đức Trí
Xin chào bạn Nguyễn Đức Trí! Qua các trao đổi tôi thấy bạn là người tâm huyết, có nhiều quan tâm,ưu tư trăn trở cho con em và nền giáo dục nước nhà cho dù bạn đang ở nơi xa rất xa… Điều đó thật quý, và cũng là lẽ tự nhiên thôi… khi mà nền GD Việt Nam nay đang đặt ra nhu cầu cải tổ căn cơ và toàn diện! Cũng chính vì thế mà bà con xunau.org đều hân hoan sẻ chia mối đồng cảm với bạn. Tôi tin rằng những gì bạn quan tâm cũng đồng thời là những gì khiến chúng tôi quan tâm… và đó là điều đáng mừng đầu tiên, hy vọng sẽ khởi đầu cho nhiều ý kiến trao đổi đầy tính cách xây dựng. Và ít nhất cũng giúp xóa dần bớt những mối thất vọng hoài nghi cũng như tâm lý dửng dưng, thờ ơ, vô cảm trước bao hoạt cảnh rối ren, đáng buồn của thực trạng giáo dục nước nhà. Mong thay! Hy vọng sẽ được đọc tiếp các bài viết khác của Nguyễn Đức Trí…
Kính chào chú,
Tôi cũng cảm nhận được rằng chú là người nặng lòng với việc xây dựng cho thế hệ sau.
Việc cải tổ căn cơ toàn diện nền giáo dục ỏ xứ mình là việc ở ngoài khả năng tôi quá xa nên tôi không dám lạm bàn.
Chỉ xin kể hiến quý vị nhe những chi tiết lặc vặc quanh đây mà tôi hy vọng mình có thể “xài” được.
Chẳng hạn như nâng cao tinh thần tự lập, óc sáng tạo của học sinh bằng những CHƯƠNG TRÌNH TỰ NGHIÊN CỨU VÀ THUYẾT TRÌNH.
Hàng năm, trẽ con ở đây phải trải qua rất nhiều đợt nầy.
Mỗi đợt, thầy/cô giáo đưa ra 7, 8 đề tài, học sinh trong lớp tự chia ra thành 7, 8 nhóm, bóc thăm hoặc tự lựa đề tài rồi tự chia nhau lùng kiếm trong các thư viện, hoặc kiếm dữ liệu trên internet để viết bài thuyết trình.
Tới ngày thuyết trình, mỗi nhóm chia nhau ra, mỗi đứa nói về phần mình phụ trách cho cả lớp nghe.
Có khi ngồi dưới chứng kiến là cả phụ huynh, bạn bè lối xóm, ông bà Nội Ngoại ….chứ không chỉ là thầy trò với nhau không thôi. Sau phần thuyết trính là cử toạ góp ý, hoặc thắc mắc, hỏi, các em phải trả lời cho được.
Tôi thấy cách nầy hiệu nghiệm lắm.
Khi tự kiếm tài liệu, tụi nó phải đọc qua ít nhứt cũng vài cuốn sách, phải tự tìm điểm nào đáng trình bày , viết xuống, tập nói cho suông sẽ để ngày thuyết trình người nghe có ấn tượng mình nắm vững vấn đề… Nội bao nhiêu đó nó đủ thuộc lòng chuyên nó nghiên cứu rồi.
Một chuyện khác xin phép kể chú nghe, đó là chuyện học sinh lớp trên “đở đầu” lớp dưới.
Chương trình nầy tôi thấy cũng hay. Ra chơi mấy anh chị dòm ngó dùm mấy em trong trách nhiệm “đở đầu” của mình, coi chừng không để có chuyện nhạo báng nhau. Trong lớp, có những giờ mấy anh chị “ở trên” xuống “kèm” giúp cho mấy em, giảng thêm bài cho mấy em, nếu mấy em chưa hiểu.
Xin chào chú Đức Trí! Hữu Phúc cũng có một chút hiểu biết về nền giáo dục của các nước trên thế giới, nhưng đây là một bài viết chân thực, sinh động, vì cô chú từng là những người thầy, người cô và đã trải nghiệm cuộc sống thực nơi xứ người.
“Ở Đan Mạch vào nhà trẻ, các em 8 tháng đã được đặt ngồi ngay ngắn trước phần ăn của mình và tự ăn, tự uống.Để các bé có thể “theo” kịp với “người ta”, cha mẹ các bé đã phải lo tập cho bé khả năng nầy từ lúc các bé chỉ tròn 4 hay 5 tháng tuổi. Dĩ nhiên phần lớn các bé được cột vào ghế vì vẫn chưa biết ngồi, và sau khi bé ăn là một bãi chiến trường vì thức ăn được bé trét kín mặt mũi quấn áo, và làm rớt quanh.” Còn ở Việt Nam, ngày xưa thì các cháu cũng được học cách ăn cơm “bốc” từ cha mẹ, vậy mới có chuyện cả nhà ngồi chồm hổm ngồi ăn cơm, cu cậu bốc cơm ăn, cơm rơi ngay xuống ” thù căng” và con
mèo ngồi gần đó đớp luôn một phát… Nói vui vậy thôi chứ HS mẫu giáo bây giờ cũng làm quen với cách ăn uống hằng ngày rồi chú ạ!
Ở Việt Nam ngày 20/11 hàng năm là ngày Nhà giáo, gọi là ngày Nhà giáo Việt Nam, nhân dịp này, Hữu Phúc xin chúc “thầy và cô” luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và có nhiều bài viết hay hơn nữa!
(Chu cho em di hoc them. Dang ngoi ngoai cua cho em, xai laptop khong co dau nen chau chiu kho doi. Ve nha chu se viet dang hoang cho chau)
Xin chào Hữu Phúc.
“…có một chút hiểu biết về nền giáo dục của các nước trên thế giới…”
Nói như vậy, tôi đoán em cũng ở trong ngành giáo dục. Vì vậy tôi coi Hữu Phúc như một người bạn đồng nghiệp nhiều hơn là một người cháu. Nghe kêu chú xưng cháu ngoan quá tôi ngại đó.
Hữu Phúc kể chuyện cơm rơi xuống “thù căn” thật là thức cười. Chắc em vui tánh, bình dân, dễ gần gũi lắm?
Nếu Hữu Phúc là giáo sư văn, tôi xin kể Hữu Phúc nghe cách học sinh ở đây học văn:
Từ lớp 5, lớp 6, tương đượng với môn luận văn của mình, học sinh ở đây vô lớp được cô giáo cho một chữ, hay một câu, hay một bài báo, một đoạn văn ngắn, rồi học sinh được tự do, muốn viết gì viết.
Thường thường, thầy cô hay giới hạn bài nộp ngắn nhứt là 2 trang A4, dài nhứt là 5 trang A4.
Xin lưu ý là 2 trang A4 mà phải là chữ in ra từ computer, tức nhiều lắm đó. Bởi vậy mà học sinh ở đây lớn lên viết văn, viết truyện ngắn, viết báo, viết các bài bình luận, nghị luận dễ dàng lắm.
Để trang bị vốn liếng chữ nghiã cho các em, các em có bổn phận lên thư viện trường, tự lựa sách, vô giới hạn, kệ nệ vác về nhà đọc. Tôi thấy các con tôi và bạn bè chúng, đứa nào cũng vậy, đọc sách dữ lắm. Chắc do đó mà văn của chúng thường rầt khá.
Cám ơn em chúc chúng tôi mạnh khoẻ và hạnh phúc. Em nói trúng chính xác hai điều mà chúng tôi cần. Ngoài ra, cái gì cũng không quan trọng hết, chúng tôi quan niệm vậy.
Chúng toi cũng xin chúc em an lành, hạnh phúc, được một ngày nhà giáo vui vẻ, cảm động.
Thân ái.
Nguyẽn Đức Trí
Hồi chiều đi làm về , cháu rất cảm động và vui vì những lời chân thành của chú, Hữu Phúc chỉ làm nghề “gõ đầu trẻ ở Tiểu học” thôi, chứ không là giáo sư gì cả. Mỗi nền giáo dục có cách dạy văn, học văn khác nhau, nhưng mục đích cuối vẫn là dạy người.Nhớ hồi xưa, học văn , học trò tụi cháu rất ít tài liệu, sách vở để mà tham khảo, chỉ nghe giảng bài từ thầy cô và sách giáo khoa, đi học về phải phụ giúp ba mẹ, thời bao cấp chắc chú cũng biết, khổ là thế nhưng những bài thơ Đường luật, Chinh phụ ngâm, Truyện Kiều, những câu ca dao, tục ngữ như thấm vào máu…lúc trà dư tửu hậu vẫn “Trống Tràng thành lung lay bóng nguyệt”….còn bây giờ mỗi khi có đề bài văn là đa số các em lên “Google” tìm tải về, viết và đem nộp cho thầy…mà mình chỉ “gõ” đến lớp 5 thôi, chỉ mong đặt “viên gạch” cho các em sau này có thể giúp cho bản thân, gia đình và xã hội …bằng tâm huyết của mình. Một lần nữa xin chúc Thầy và cô luôn hạnh phúc và khỏe mạnh. Kính thư!
“…chỉ gõ đầu trẻ tiểu học thôi…”
Anh hy vong em viết vậy do khiêm tốn.
Đừng nghĩ rằng gõ đầu trẻ tiểu học là ít quan trọng.
Chính các cháu ở tuổi nầy mới cần nhìn vào hình ảnh người thầy khả kính để nhớ thương kính trọng suốt đời.
Chính ở giai đoạn nầy em mới có thể thực hiện đức dục, uốn nắn tinh thần, đào tạo nhân cách cho cả đời của đứa nhỏ về sau.
Ước gì em gieo vào đầu chúng được hạt mầm đoàn kết giữa bạn bè, tình nghĩa với bà con lối xóm, quan tâm gánh vác bớt việc nhà cho cha mẹ. Hãy nhớ, tất cả những điều đó nằm trong tay em đó.
Cách cho điểm thật kỳ lạ anh Trí nhỉ !
Công nhân ky thât. Tôi da so kê ba con tin không nôi. Co ddiêu con cái nhà nguoi Viet cua minh it khi phai quan tâm toi “khúc duoi”, vi ddiêm cua con cái mình luôn luôn nam o “khúc trên” (10-12).
Kỳ tới khó tin phải không em! Nói thật tình, nếu ai kể tôi nhe chuyện nấy chưa chác rôi đã tin đâu
Nền giáo dục Đan Mạch thật tuyệt vời
Rất rất hy vọng các bậc có thẫm quyền để ý tới chuyện ở cấp 3, các cháu có cơ hội lựa, học chương trình gồm toàn những môn sẽ phải xài ở đại học. Các cháu vừa được học sâu hơn, vửa đở phí sức học những điều không cần xài, rồi cũng sẽ quên thôi.
Cám ơn Nguyễn Đức Trí,
Hy vọng được đọc tiếp những “ký lung tung sự” của anh.
Cám ơn cái tên của bạn tặng. Tôi xin được làm lễ rữa tội, chính thức hoá cái tên “ký lung tung sự” dễ mến nầy.
Giờ nầy đáng lẽ tôi được nghĩ để ăn trưa. Xuống phòng ăn, đi ngang phòng computer tôi quẹo vô, tính thăm “Cồn Phụng” (của chú Trần Bảo Định), thấy cái tựa “Chuyện Xứ Người” , tôi hết hồn.
Tôi đã thầm hy vọng anh Ngô Quang Hiển chê, không đăng, vì bài viết kết thúc đột ngột khó nghe quá.
Cái trách nhiệm nầy cô Cao Thị Hoàng phải gánh phụ với tôi.
Đọc bài Chữ Nghiã của cô, tôi buồn, xuống tinh thần, không còn sức để viết. Tôi đã tính bỏ ngang. Bởi mục đích của tôi là mời bà con đọc để chúng ta cùng rút ra cái gì đó cho mình, coi như là cách tôi đóng góp cho quê nhà. Từ bài Chữ Nghĩa, tôi hoài nghi tác dụng đóng góp của bài viết, bởi bà con nghèo quá, vừa không biết đọc, vừa không có computer để đọc, thì có đăng lên cũng như không.
Tôi đã muốn bỏ cuộc.
Nhưng rồi lại -nói ra nghe phàm phu tục tử- tiếc công đã ngồi viết, sữa tới sữa lui (lâu lắm), nên bèn viết đại một câu kết thúc và gởi. Gởi đi rồi thì ngượng. Lòng rất thành thật mong bài bị loại.
Bây giờ thì là chuyện đã rồi. May mà bà con rộng lượng, không chê.
Tôi cám ơn lắm.
Nguyễn Đức Trí
Rất phục cách làm giáo dục và văn hóa ứng xử ở quốc gia Đan Mạch (trừ chi tiết điểm âm và nghề bỏ báo đêm mà con em phải làm vì hơi cực đoan).
Cảm ơn bạn Nguyễn Đức Trí đã mở một ô cửa bằng chính những năm trải nghiệm đời mình tại đất nước bạn đang sống cho bà con xứ Nẫu.
Hi vọng bạn nói thêm một chúc về ẩm thực và những thói quen đời thường trong tận hưởng cuộc sống.
Trước hết, cám ơn bạn hưởng ứng vụ kể chuyện xứ người nầy.
Tôi rất mong mỏi được các bạn ở – hay đã ở – những quốc gia khác mạnh dạn kể chuyện của các bạn cho bà con nghe.
Tôi tin tưởng rằng mỗi dân tộc có đìểm hay của họ.
Tôi ước gì mình “nhập cảng” được tất cả những điểm hay đó, gom về thành của mình.
Tiếc là tôi viết không được hấp dẫn lắm, sợ các bạn đọc chán. Nếu không, tôi sẵn lòng kể thêm, ít nhứt là về văn hoá ẩm thực. Có điều tôi kể chuyện nầy chỉ vì Trần Thi Ca hỏi, chứ đây là lãnh vực khó mà nói tốt đẹp được!
Hay nhưng đọc thêm buồn
Minh Văn MInh Văn Minh Văn, xin lỗi bạn.
Xin đừng buồn. Xin đừng để tôi thấy có lỗi khoác lác làm bà con chạnh lòng buồn.
Bạn thấy họ hay, nhưng chắc bạn không ngờ họ kính trọng cái hay của người mình, như
-Ngưòi Việt Nam có gia đình bền vững nhứt (đàn bà Việt Nam chung thủy)
-Người Việt Nam siêng năng nhứt (nhân viên người Việt không bao giờ nghĩ bịnh).
-Người Việt Nam có tinh thần TỰ TRỌNG rất cao : nếu tìm không được việc làm thích hợp với bằng cấp, người Việt là người duy nhứt chấp nhận công việc thấp hơn, miễn không phải đụng đến tiền trợ cấp thất nghiệp, tức ăn bám xã hội.
-Họ cho rằng người Việt thông minh. Con cái người Việt hầu như TẤT CẢ ĐỀU THUỘC ĐÁM CẦM ĐẦU TRONG LỚP, TRONG TRƯỜNG.
-Thanh niên ở đây rất hãnh diện nếu có được bạn gái người Việt. Cưới được một cô Việt Nam thường thường cả nhà ông bà cha mẹ chú rễ đều quý báu, cưng chiều cô con dâu mà họ biết sẽ cả đời sống chết với con trai họ.
Cách dạy trẻ em ở xứ người hay quá
Chính tôi cũng thấy đây là điểm đáng kể nhứt của xã hội nầy.
Tuy nhiên, cần kể bạn biết là dân ở đây lại muốn con cái họ theo gương con cái nhà người Việt, nghe lời cha mẹ, siêng năng tập trung lo học.
know everything but don’t know the way to say!… thanks a lot
Tôi hiểu câu bạn viết cho tôi, nhưng vốn liếng tiếng Anh của tôi sau 33năm vì không cần xài, tôi đã trả lại thầy để thầy dạy người khác rồi. Bởi vậy tôi không dám trả lời bạn bằng tiếng Anh, sợ sai thì mất mặt lắm.
Hy vọng được bạn ủng hộ mớ chuyện xứ người nầy, coi như chung sức thổi một làn gió mới mát mẻ về quê nhà.
Ôi xứ sở của họ sao khác ta thế
Cho tôi nói một lời thành thật: Khác, nhưng họ vẫn có mặt không hay. Chỉ là tôi chủ trương chỉ nói chuyện tốt đẹp nên hứa với bà con sẽ không đụng tới phần không tốt đẹp, chứ không phải không có.
Viet hay
Cám ơn cám ơn cám ơn. (Bà xã tôi đang cười ngất kìa!)
Đọc xứ người nghĩ về xứ ta thêm buồn
XIN ĐỪNG!
Đây là điều tôi ngại nhứt khi muốn bắt đầu kể chuyện lạ để bà con nghe.
Tôi có ước vọng là trước bà con nghe cho vui, sau biết đâu ta rút ra được những yếu tố thích hợp, xài được cho chính mình, làm giàu vốn liếng tu duy của mình.
Điều tối kỵ của tôi là làm tổn thương tự tin dân tộc của chúng ta. Bởi vậy, XIN ĐỪNG so sánh theo hướng quy ra mình dỡ chỗ nào.
Những thông tin thật thú vị
Rất cám ơn Hoa Dien Vy thưởng thức nổi. Cám ơn thật!
Xứ người sao mà khác xứ ta quá vậy trời !
Hy vong Thanh Hoa chỉ thấy là khác, chỉ “khác”, chứ không nặng không nhẹ, không hơn không thua.