đặng phú phong
đôi mắt tròn .em. xoe mảnh trời cong
cánh cửa nhân gian, đất bụi. nồng
ngước tìm ốc đảo mơ lá cỏ
nghìn vạn lần qua, chặng tử sinh
mơ đêm sáng, dẫu đen hăng hắc
tay phù dung bắt mãi bướm thiên thần
trái chín rộ mùi em sinh tử
chia cùng tôi giọt đắng ân cần
dẫu mù sương, dẫu cuộc đời lãng đãng
lỡ không nhau, em nhé, cứ lầm
nữa mai mốt đêm dài. nguyệt tận
sáng tinh khôi . ai đó . từ tâm
chặng tử sinh. ôi . diện mạo vô hình
tôi cắn mùi hương, nghếu môi xinh
nuốt vội. chừng như là trái cấm
đồi núi bình an, bỗng giật mình
tôi một thuở, lên đồng chập choạng
bước liêu xiêu , đạp vỡ đất bằng
tim bật máu. lủng. bờ lá chắn
nên chặng này sưng tấy vết ăn năn.

Xin cảm ơn những comments của quý bằng hữu. Tôi rất tâm đắc với các ý của các bạn DiepHoa,Sông Hàn và câu :” Ôi! Nguyệt thực ăn mòn trái tim tôi đến thế sao!?” của aitrinhngoctran. Riêng hai chữ “hiện đại” của bạn Huy Thanh có dịp chúng ta sẽ bàn bạc thêm.
ĐPP
Ý tưởng trong 5 khổ thơ “Nguyệt thực” quyện sâu trong “âm_ngữ”… thật độc đáo, ấn tượng!
Dạo này, bên ấy khỏe không Anh?Chúc vui!
Mảnh trời cong…đôi mắt tròn đã là thơ rồi
Đọc thấy lòng liêu xiêu cùng thơ
Nhìn ảnh là biết…nguyệt thực
Thơ mở ra một cánh cửa lạ.
Y tho that la lang mang tinh chat rat la . em doc tho ma suy nghi rat lau
Những dấu chấm trong thơ tạo nên những nhịp ngắt độc đáo
tôi cắn mùi hương, nghếu môi xinh,,câu thơ hay quá
Nhịp điệu thơ góp phần làm cho bài thơ thêm ấn tượng
Từ ngữ trong thơ thật độc đáo
Đúng như Savi nói, từ ngữ trong thơ thật độc đáo và Bếp xin thêm là ý tưỡng của thơ cũng thật tuyệt vời.
Thơ hay,hiện đại
Lâu lắm mới đọc thơ chú
Chào Anh Đặng Phú Phong!Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn-Là bầu trời thơ-Cho tay mơ một trời tưởng tượng..Và trong đó có tim tôi bờ lá chắn lủng bật máu..Trời ạ!Thơ dữ dội!!!Ôi! Nguyệt thực ăn mòn trái tim tôi đến thế sao!?