Trần Thi Ca
(Nhớ tặng nhà thơ Thu Vân, Hồ Trường, Kim Ba, Cát Hoàng và nhóm nghiên cứu thơ đồng bằng)
mùa nước năm nào như có không
lơ phơ cỏ trắng ngủ trên đồng
chiêm bao mỏng giấc mùi điên điển
choàng sương đêm khách lạc theo sông
*
mùa nước năm nào thương đất quê
lúa trời khuya gặt sớm mang về
hạt thơm bên sóng tay chèo mỏi
em có tình không, thức với anh …
*
manh thuyền chưa kín hở ông trăng
nước chảy buồng tim đổi trắng dòng
sao đêm thở xuống muôn hình bạc
em cười ư… để nước trôi không.
*
hỏi phù sa bụi phù sa
nước nổi ngàn xưa ấp ngọt đồng
năm nay mùa nước hương thay khác
em, giọt tình thơ thức với anh?
Trần Thi Ca

Đọc những câu thơ MÙA NƯỚC NỔI
Của Trần thi sĩ , dạ nao nao
Nhưng tôi chưa biết nên xin hỏi
Lũ , lụt , nổi , khác nhau thế nào ?
Cảm ơn Trần Thi Ca .
Cảm ơn bông hoa Phượng
ánh nắng vàng Lê Kim
lòng nao nao em mượn
bác gu gồ thân thương:
lũ, lụt, nổi tỏ tường
nhưng thông tin vô lượng
em không biết sao đương
chỉ mong nước nổi mùa
đã thành sợi tơ vương …
Chúc chị sức khỏe, an lành.
Mình đang bị “ngấm”… đắm đuối_ hương vị “thức” trong “Mùa nước nổi”, kết bài thơ sóng sánh, ngập tràn đồng này:
“năm nay mùa nước hương thay khác
em, giọt tình thơ thức với anh?”TTC)
Dạ, anh Nguyễn Ngọc Thơ ơi, hương vị “thức” mà anh “ngấm” sẽ là ly cà phê em mời anh một dịp gần đây ạ, em cảm ơn và chúc anh an lành.
Xin được ké comment của anh Ngô Đình Hải.Trần Thi Ca tuổi trẻ tài cao.TTCT. cũng thích nhất hai câu:”Sao đêm thở xuống muôn hình bạc.Em cười ư… để nước trôi sông.” Nhưng CT. lại thích thêm dấu “?” vào cuối câu sau.( nỡ để nước trôi sao em?)
Riêng từ ” lơ phơ” theo CT. là khá gợi hình và là một sáng tạo của tác giả. Nó cho người đọc hình dung hình ảnh những cánh cò rải rác trên đồng thậm chí như thấy được lông cò trắng phơ phơ trong gió.
Ừa! Chắc tại hồi này: ” ra đường hỗng dám ngó ngang / sợ vấp phải đá sợ quàng phải…em !!!”…Nên nhìn không ra … hihihi. Sorry TTC và cảm ơn TTCT nhiều nha!
Cảm ơn bạn Trần Thị Cổ Tích đã đồng cảm, xin chia sẻ với bạn là dấu “?” đó mình đã gõ rồi lại đắn đo và “cất đi” bởi thực lòng không có gì trách cứ chủ thể “em” cả. Đối với mình, hành trình đi đến lời khen của bạn còn dài như một con đường trong … cổ tích đó. Chúc bạn sức khỏe, an lành.
Tôi thích hai câu này: “sao đêm thở xuống muôn hình bạc / em cười ư… để nước trôi không.” Nó bàng bạc một màu sắc xưa cũ nhưng lại rất… thơ! …Tôi không tưởng bài thơ được viết bởi một nhà thơ trẻ, bởi câu chữ rất già dặn!… Những cảm nhận về một mùa nước nổi rất lãng mạn và sâu lắng: “năm nay mùa nước hương thay khác / em, giọt tình thơ thức với anh?” Cách dụng từ rất hay ở: “chiêm bao mỏng giấc mùi điên điển” rồi lại tiếc khi trước đó: “”lơ phơ cỏ trắng ngủ trên đồng”…Với tôi “lơ phơ” là một từ vô nghĩa!…Cảm ơn Trần Thi Ca. Hôm nào gặp.
Hôm nay, anh Ngô Đình Hải đã đem lại trọn một ngày vui cho em, cánh thiệp mời gởi em hôm gặp anh ở Nguyễn cf cùng anh Thơ và anh Nghị đã mở ra nhiều duyên lành văn nghệ.
Đọc comment của anh, lời tận tình như con người anh ngoài đời, đó là khích lệ lớn cho người mới tập tành như em. Chúc anh an lành và hẹn gặp anh dịp gần cà phê ạ.
Khi nói đến mua nước nổi là người ta liên tưởng liền đến đồng bằng sông Cữu, ai đã đến sẽ nhớ hoài nhữngngày đất trời ngập nước, cá lội lên bờ. Nhưng bây giờ…than ôi vì quả đúng như Trần thi Ca đã viết:
hỏi phù sa bụi phù sa
nước nổi ngàn xưa ấp ngọt đồng
năm nay mùa nước hương thay khác
……
mọi thứ đều khác để tất cả những ai yêu miền đất nổi đều chung tiếng thở dài.
Cám ơn ngưòi làm thơ Trần Thi Ca và người hoạ thơ MachBanDon đã cho người xa xứ một thoáng trở về thăm quê nước Cữu Long.
Dạ, em cảm ơn chị Huỳnh Ngọc Nga đã chia sẻ, chắc hẳn em và tác giả MachBanDon thấy lòng bềnh bồng theo con nước bởi đã gặp “một thoáng trở về” nơi khách xa. Chúc chị an lành, chờ mong những sáng tác mới của chị.
Mùa nước nổi năm nay lại ít cá linh,nên cá linh không vào thơ là phải rồi
Cảm ơn kiến giải của bạn Sông Hàn, nhưng thâm tâm mình mong rằng ngày nào đó cá linh và những sản vật mùa nước nổi lại dồi dào khi chúng ta hướng đến một cuộc sống sinh thái hơn. Chúc bạn an lành.
mua nuoc nam nay ai biet khong
thuong thuong hinh bong o trong long
dem ve thanh vang trong giac mong
chi mot minh toi voi giong song
C
mua nuoc nam nay ai biet khong
co ai thau hieu duoc noi long
de lai nhung nho bao ky nem
bo lai rieng toi voi noi long.
Cam on tran thi ca !
da goi lai cho toi nhung noi nho !
nhung giong tho toi doc toi cam thay rat vui va rat tam trang voi toi trong mua nuoc nam nay
Cảm ơn hoangthuy đã chia sẻ, “nỗi lòng” của mỗi người kì thực lại là nơi tự thân khó chạm đến lắm phải không bạn, may mắn cho những ai trong đời tìm gặp được tri kỷ tri âm. Chúc bạn an lành.
Cái tình trong thơ thật dễ thương
Cảm ơn bạn Savi đã đồng cảm, chúc bạn và nhiều bằng hữu xứ Nẫu luôn sở hữu những tình dễ thương trong thơ và trong đời thực nữa.
Quỷnh vừa bị đám bạn cho…”lội nước” muốn ngắc ngư dìa gặp Mùa Nước Nổi của Trần Thi Ca tưởng lặn ngụp chết chắc hổng ngờ “qúa đã” bởi thấy…em nó rủ hoàng tử Thi Ca ra đồng ngủ (trong rừng là xưa rồi) tặng cho cái áo choàng sương đêm “khuyến mãi” thêm hương bông điên điển (cái này dụ khị nè) còn gì bằng vậy mà còn “làm bộ làm tịch” hỏi bụi hỏi phù sa…ha ha ha. Quởn quởn cụng ly cái cốp hen.
Cảm ơn anh Sáu Quỷnh dù chếnh choáng vẫn động viên em út, xin nhắc lại lời bài thơ Hồ Trường để anh Sáu đọc chơi và cũng để nhớ đến nhà thơ Bến Tre có bút danh này:
“Trượng phu không hay sé gan bẻ cột phù cương thường;
Hà tất tiêu dao bốn bể, luân lạc tha hương
Trời nam nghìn dậm thẳm, mây nước một mầu sương
Học không thành, danh chẳng lập, trai trẻ bao lâu mà đầu bạc, trăm năm thân thể bóng tà dương.
Vỗ tay mà hát, nghiêng đầu mà hỏi, trời đất mang mang, ai là tri kỷ lại đây cùng ta cạn một hồ trường.
Hồ trường! Hồ trường! ta biết rót về đâu?
Rót về đông phương, nước bể đông chẩy xiết sinh cuồng lạn;
Rót về tây phương, mưa Tây sơn từng trận chứa chan
Rót về bắc phương, ngọn bắc phong vì vụt, đá chạy cát dương;
Rót về nam phương, trời nam mù mịt, có người quá chén, như điên như cuồng
Nào ai tỉnh, nào ai say, chí ta ta biết, lòng ta hay
Nam nhi sự nghiệp ở hồ thỉ, hà tất cùng sầu đối cỏ cây.”
(Hồ Trường_Bản dịch của Nguyễn Bá Trác_Nam Phong tạp chí)
Hẹn anh một bữa gần cà phê gần nhà anh Sáu Nẫu.
Chào Trần Thi Ca ,
Tôi xúc động ý thơ của bạn , xin mạo muội gửi bài thơ cảm tác
đến bạn đọc vui và chia sẻ .
Chúc Trần Thi Ca có nhiều sáng tác mới .
Thân ,
MÙA NƯỚC NỔI
( cảm tác )
gửi thi sĩ Trần Thi Ca
Em có về thăm Đồng Tháp không ?
Mùa nầy nước nổi sóng chao đồng
Bông tràm điểm trắng , vàng điên điển
Xoải cánh cò xa , mưa chớp giông
Lúa vượt nước xưa bám đất quê
Nàng Rừng , Tất Nợ , Mộng Dừa về
Lờ , câu , trúm , lộp mùa tôm cá
Diệc , trít , le le bắt miết mê
Em đã cùng anh thức tắm trăng
Lúa chìm đáy nước cắt quơ thầm
Chống xuồng chở lúa nhanh tay gặt
Kê kích nhà lên lụt khó khăn
Hạt phù sa , những hạt phù sa
Bồi lắng quê hương giữ đất nhà
Dù có đổi thay mùa nước nổi
” Em , giọt tình thơ thức với ta ! ”
MẠCH BẦN ĐÔN
Đêm Đồng Tháp , mùa nước nổi 26.9.2013
Chào Trần Thi Ca và các bạn ,
Đôn nầy , đã gõ nhầm câu cuối bài thơ ,
xin Trần Thi Ca và các bạn đọc lại
Dù có đổi thay mùa nước nổi
” Giọt tình thơ . Em , thức cùng ta ! ”
Cảm ơn Trần Thi Ca và các bạn
Dạ, không ngờ được gặt một bài thơ nhiều tâm cảm của tác giả MachBanĐon, một hạt thơm đọng lại trong cụm từ “mưa chớp giông” làm nỗi nhớ chợt rưng rưng:
“Bông tràm điểm trắng , vàng điên điển
Xoải cánh cò xa , mưa chớp giông”
(…)
“Em đã cùng anh thức tắm trăng
Lúa chìm đáy nước cắt quơ thầm”
Cảm ơn nhà thơ MachBanĐon và chờ mong những sáng tác mới của tiền bối.
Kính gởi “thầy” Mạch Bần Đôn:
Chỉ có thể nói 2 chữ : Kính bái.
Thật lòng ngưỡng mộ.
HPL
Thơ họa hay quá
Trần Thi Ca viết đã rất hay
Mà Mạch Bần Đôn viết càng hay.
Cảm ơn hai nhà thơ mùa nước nỏi
Đưa tôi về quê hương thứ hai
Chào Anh Trần Thi Ca! ”Mùa nước nổi”-Nước tràn bờ -Nước mênh mông-Khuất lấp dòng sông cũ-Mùa cực khổ-Môi trường cuộc sống phải thích ứng mớiVà bao giò cũng ..Trong cái khổ có cái vui-Cái tình người-Tình rồi cảnh-Cái cảnh sông nước ruộng đồng.con cò trắng.Và không thiếu bông điên điển trong mùa nước nổi Bài thơ đầy hình ảnh và đầy sự liên tưởng thú vị!
Cảm ơn chị aitrinhngoctran đã đồng cảm, tình hòa trong cảnh, cảnh quyện tâm tình, xin mượn mấy câu thơ của nhà thơ Vũ Hồng nhắc đến người phương Nam – chủ nhà của mùa nước nổi đồng bằng:
“Người phương Nam say thì say trọn
Người phương Nam buồn thì buồn sâu
Nỗi nhớ cố hương còn chếnh choáng
Văng vẳng ầu ơ, giọng ví dầu”
(Người Phương Nam_Vũ Hồng)
Chúc chị nhiều niềm vui và an lành.
Những cái thi vị nhất của mùa nước nổi,bảm thân nó cũng đã là những tứ thơ ngọt ngào
Cảm ơn bạn Song Hương đã chia sẻ, mùa nước nổi rất thi vị và cũng cực nhọc trăm bề bạn ạ, nhưng người đồng bằng hay chúng ta đều đón nhận nó với niềm vui trong tâm tưởng phải không bạn. Chúc bạn an lành.
Một giọt tình thơ đẹp
Cảm ơn một giọt Sương Mai đã đồng cảm với “một giọt tình thơ”, chúc bạn luôn đem lại lời khích lệ như mỗi sớm mai được ngắm thế giới lung linh trong một giọt sương và cả phần diệu kì còn lại.
Thơ như trở trăn , thao thức cùng đất và người vùng châu thổ
Cảm ơn bạn Kim Mai đã đồng cảm, đất và người dầu là nơi chôn nhau cắt rốn hay những nơi trong đời có “duyên” đặt chân đến một đôi lần thì ít nhiều đã ở lại trong ta phải không bạn?, Chúc bạn an lành.
hỏi phù sa bụi phù sa
nước nổi ngàn xưa ấp ngọt đồng
năm nay mùa nước hương thay khác
em, giọt tình thơ thức với anh?
++++++
Mình thích khổ thơ này
Cảm ơn bạn Champa đã đồng cảm, có những đổi thay ngọt lịm và não nề phải không bạn? Liệu mỗi chúng ta có cứu chuộc nổi một cảm giác thời gian? Chúc bạn an lành.
Trần Thi Ca quê ở miệt nào ?
…/… có núi vọng phu
có đầm Thị Nại, có cù lao xanh
em về …/… cùng anh
được ăn bí đỏ nấu canh nước dừa
Bạn Diep Hoa đoán ra quê mình rồi nhé, chúc bạn an lành.
Hì hì mùa nước nổi mà thiếu cá linh là thơ bớt hay rồi
Cá linh kho mía chấm bông súng thì tuyệt vời
Món ngon của Chút Chít nhắc mà ăn tại nơi dân dã nước nổi trắng đồng thì ngon phải biết, nhưng ta có được thưởng thức nó thì cũng chỉ là tâm trạng khách xa, chính người dân nơi ấy mới cảm hết ngọt đắng trong hương vị đời thường của họ bạn nhỉ. Cảm ơn và chúc bạn an lành.
Cảm ơn chia sẻ của bạn Nguyễn Xuân Tùng, bản thân mình chỉ có một dịp duy nhất cho đến lúc này được ngồi cùng ba nhà thơ đồng bằng tại nhà thi sĩ Cát Hoàng thưởng thức … hương vị cá linh mùa nước nổi, định giấu riêng một xíu ngọt ngào của kỉ niệm nhưng bạn đã tinh ý nhận ra “thiếu xót” rồi …Chúc bạn an lành.
xin đọc là “thiếu sót”