Trần Thoại Nguyên
Tặng TRẦN XUÂN TỨ – KIỀU PHAN
Ba mươi năm rồi! Đất Vũng Liêm!
Mang Thít ơi! Sông nước tình em.
Buổi ấy tóc xanh anh lớ ngớ
Về đây xứ lạ có ai quen!
.
Biết nói gì cùng cây lá ven sông,
Anh mở lòng anh với gió.
Gió phương Nam ngọt ngào duyên số
Anh có em màu nắng thêm hồng.
.
Mình theo năm tháng ươm chồi biếc,
Lòng cũng như sông nặng phù sa.
Ôi ! Những dòng sông có bao giờ mõi mệt,
Mưa nắng nhiều cây lại đẹp mùa hoa!
.
Ly rượu cuộc đời hương ngát mật trần gian,
Màu sóng sánh hai bờ thực ảo.
Anh té xuống sông trăng say quê cồn đảo,
Trời Vĩnh Long ơi! Thương nhớ vô ngần!
.
Anh học từ dòng sông bao điều kỳ diệu
Đêm khuya thanh vắng tiếng nghìn thu,
Chuyện sông bồi lở đâu khó hiểu,
Chuyện trăm năm khắng khít tuyệt mù!
Khóm lục bình hoa tím lênh đênh,
Mang Thít ơi! Sông nước tình em.
Mái tóc xanh xưa giờ điểm bạc,
Sống chết một đời một mộng cùng em!

Tình đất , tình nước, tình người , tình yêu đã dựng nên một ” chuyên trăm năm khắng khít tuyệt mù”.Phải yêu mến và thấu hiểu bạn bè nhiều lắm mới viết nên những vần thơ hay như thế.Thơ nói đến một vùng đất nhưng khéo léo không nhắc đến quá nhiều địa danh trong môt bài.Có lẽ, nhờ bài thơ này, vợ chồng người bạn của tác giả sẽ thêm gắn bó yêu thương nhau.
Chào tranticotich ! Xin đa tạ đa tạ! Một lời bình khái quát mà khá toàn diện! Giữ sông nước hữu tình,có tình đời mến thương yêu quí,có tình em một lòng chung thủy,có tình bạn tri âm tri kỷ,còn gì tuyệt vời hơn! Xin cạn chén yêu thương! Một.Hai.Ba Dô! Xin tường thuật ngắn gọn không khí bữa uống rượu tại nhà bạn “mặt tiền” sông Mang Thít và bài thơ SÔNG NƯỚC TÌNH EM ra đời như một lời đáp tình,bạn tranthicotich nhé! Ồ. Bạn biết không,bữa uống rượu ấy,cảnh nhà bạn mình như thế nầy:
Nhà bạn ở mặt tiền sông
Mùa nước nổi nước mênh mông khắp vườn…
Chúc khỏe và vui nha!
Sông nước, tác giả và..nàng, tất cả được Trần thoại nguyên dựng thành một bức tranh tình thực/ảo. Hay quá, Bếp thích nhất đoạn nầy:
Anh học từ dòng sông bao điều kỳ diệu
Đêm khuya thanh vắng tiếng nghìn thu,
Chuyện sông bồi lở đâu khó hiểu,
Chuyện trăm năm khắng khít tuyệt mù!
vì nó mang tính nhân văn giữa thiên nhiên và con người.
Cám ơn nhà thơ và chờ đọc những bài thơ hay khác của tác giả nghen.
Chào HUỲNH NGỌC NGA! Bình rằng Trần Thoại Nguyên dựng “một bức tranh tình thực / ảo” ,một lời bình thật hay, thật tinh sắc! Ông bạn thân cùng xóm quê,cùng lên ĐH rồi lặng về miền Tây gặp em và say sông nước tình em đó,cũng đã thưởng và cụng ly mấy lần qua khổ thơ mà bạn thích nhất đấy! Và tất nhiên có nàng Kiều của bạn mình lo mồi hết ý! hahaha!
Tình thân!
Mang Thít hiện ra thật đẹp
Cảm ơn Quế Hương đã đọc thơ và chia sẻ đồng cảm! Chúc bạn khỏe,nhiều niềm vui nhe!
Sông nước đã lãng mạn mà thi sĩ còn lãng mạn hơn
Bình luận được như thế, Sông Hàn “còn lãng mạn hơn” nữa cơ! Chúc bạn khỏe và vui lãng mạn nhiều!
Liệu tình em của riêng anh TTN có mênh mông như sông nước DBSCL không ?
Bạn Nguyễn Xuân Tùng quí mến! Quả thật “tình em của riêng TTN” có mênh mông bát ngát như thế! Mới có thơ tụng ca sông nước tình em chứ bạn? Chúc khỏe và vui nha!
Có thật sống chết một đời một mộng cùng em không ?
Thơ tặng vợ chồng bạn thân có gửi gắm tấc lòng của tác giả Mai Hoa à! Chào thân mến!
Muốn về Măng Thít wá
Bạn Mimosa ơi! Ở cao nguyên với vẻ đẹp ngàn hoa hoang sơ rừng núi,bạn về vùng đồng bằng sông nước với những loài hoa dân dã lục bình,điền điển,hoa súng hoa sen…chắc là thú vị lắm đó! Chào thân mến!
Tui cũng có vợ quê Măng Thít nè
Chúc bạn Huyklk hạnh phúc như ông bạn thân TRẦN XUÂN TỨ của mình với sông nước tình em “Sống chết một đời một mộng cùng em”! Chào!
Thoại Nguyên Mang Thít nặng tình
Tôi và nơi ấy bóng hình…ngày mưa
Lục bình hoa tím “ngày xưa”
Nay màu tê tái ủ vừa hoàng hôn.
Chào Sáu Quỳnh! Không ngờ bài thơ tặng bạn thân của mình lại khơi nổii niềm xưa của bạn! Xin tặng bạn đôi câu:
Xưa về Mang Thít quê em
Tắm sông ngủ võng êm đềm giấc trưa
Bỗng tay tiên nữ khẻ đưa
Ru anh vào mộng trăng vừa tròn trăng!
Nụ hôn ngọt lịm môi răng
Lục bình hoa tím lênh đênh phương nào!
Chào Anh Trần Thoại Nguyên!”Sông nước tình em”..Ôi! Mênh mang tình ý..Đất Vũng Liêm đẹp diễm tuyệt!Sông Mang Thít tình thắt chặt tình với những con đò xuôi ngược lênh đênh..-Quê hương Vĩnh Long-Ngàn đời yêu dấu!Những địa danh được TG gọi lên đầy tình cảm thân thương!
Chào aitrinhngoctran! Tks bạn đã đoc thơ và chia sẻ đồng cảm thân thương! Bài thơ SÔNG NƯỚC TÌNH EM tặng cho ông bạn chí thân của tôi đã trụ vững (Thầy hiệu trưởng,nhà giáo ưu tú) cùng cô gái thủy chung ( cô giáo hết lòng vì học sinh thương yêu) bên dòng sông Mang Thít,có hoa tím lục bình lênh đênh gợi tình thơ mộng,chứ không có “những con đò xuôi ngược lênh đênh” không biết về đâu ! Hay do hình nền minh họa? Hay là aitrinhngoctran liên tưởng đến thi sĩ phiêu bồng trời viễn mộng? Tình thân!
Mang Thít trong thơ đẹp quá
Cảm ơn Chút Chít đã đọc thơ và chia sẻ! Ảnh nền Sáu Nẫu chọn chưa đạt lắm ? Chúc bạn khỏe và vui nhé!
Từ bao đời, miền tây nam bộ là vùng đất làm khó văn nhân thi sĩ! Bởi lẽ chỉ cần thay tên địa danh là bài thơ nào cũng giống bài thơ nào!…
“Sông nước tình em” của Trần Thoại Nguyên cũng không ngoại lệ.
Tuy nhiên nguahoang thích bài thơ này và cám ơn TTN vì đã nói hộ bao điều mà nguahoang không nói được dù không hiếm lần thả vó rong chơi…
Chào bạn nguahoang! Nhận định của bạn hóm hỉnh nhưng thật sâu sắc đó.Về miền tây thì cứ phải là sông nước mênh mông bát ngát với khóm lục bình hoa tím lênh đênh rồi xóm quê cồn đảo…thật khó khắc tạc nét riên của một địa chỉ! Nhưng so với 3 miền thì đất phương Nam có đặc điểm nầy chăng:
Biết nói gì cùng cây lá ven sông
Anh mở lòng anh với gió.
Gió phương Nam ngọt ngào duyên số
Anh có em màu nắng thêm hồng!
Cảm ơn nguahoang(?) đã chia sẻ chân tình!
Thơ dễ thương,nhiều ý đẹp
Chào Minh Huy!Bạn còm ngắn gọn mà như túm hết lời thư đáp tình của vợ chồng ông bạn thân TRẦN XUÂN TỨ từ Vũng Liêm sau khi nhận được bài thơ mình tặng.Chào trân trọng!
Thơ dịu dàng như dòng sông Măng Thít mà tôi từng ghé đến
Cảm ơn Huy Kim đã đọc thơ và chia sẻ!