Huỳnh Xuân Bắc
Em về ôm lấy cái già
Còn ta ngồi lại ru ta ngậm ngùi
Những ngày những tháng tối thui
Qua lặng lẽ chẳng biết ta vui hay buồn
.
Em về nắn lại vừa khuôn
Để nghe sót tuổi tròn vuông một thời
Con sông nhớ lúc đầy vơi
Mùa dâng nước lũ,mùa rời rã riêng
.
Còn ta khập khiễng bên triền
Bóng xiêu vẹo đỗ sang miền cuối sông
Em về cải đã rụi ngồng
Đâu con bướm cũ đã không trở về
.
Cái già lủi thủi lịm mê

THÂN ÁI CHÀO CÁC BẠN ,
Vì bận việc , tôi thất kính không giao lưu từng bằng hữu được ,
mong bằng hữu thông cảm.
Tôi cảm ơn các bạn đã đọc và trao đổi về bài thơ CÁI GIÀ .
Chúc tất cả bằng hữu vui và có nhiều sáng tác mới
Kính chào ,
Bếp đang trên đường đến tuổi thất thập cổ lai hy, đọc thơ người cùng họ nghe thấm thiá thêm chũ “Già”.
Nhưng ngẫm nghĩ lại, tạo hoá sanh ra cuộc sống, con người như bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Mùa nào cũng có cái hay riêng của nó, và tuỏi đời người cũng thế. Vậy thì cứ nói như aitrinhngoctran là cứ sống vui dù..mùa đông đang đến, miễn đừng ..bịnh hoạn mà thôi.
Tác giả HXB ơi, đừng bi quan nữa nha.
Giống tâm trạng tui quá
doc tho khong biet ban gia
noi ra voi biet ban gia do thoi!
chuc ban vui ve tre dep va yeu doi mai nhe!
HXB biến đâu mất tiêu
Đọc thơ anh không biết vui hay buồn ?
Viết về cái già chua chát mà thú vị
Nhiều hình ảnh hay
Bài thơ hay,duy chỉ câu hai ý thơ quen thuộc quá,các câu thơ khác thì mới lạ,không lẫn
Mình thích nhịp điệu thơ trong bài thơ
Những ngày những tháng tối thui
Qua lặng lẽ chẳng biết ta vui hay buồn
_______
Rất giống tâm trạng mình
.
Nhieu tu ngu trong tho su dung that hay
Mùa rời rã riêng mà thơ cũng có nét riêng.
Giọng thơ cổ điển mà vẫn hậu hiện đại
Một giọng điệu thơ sao rời rã,ngậm ngùi
Chào Anh Huỳnh Xuận Bắc!”Cái già” đâu có tối thui!?Ra đường cũng thấy bầu trời sáng trưng?Mừng đi Anh -Mình còn sống giống như người ta mà!?Chúc sức khỏe..
Viết thơ như vậy thì đâu đã già
Câu thơ cuối thật độc
Ai cũng phải vậy mà, chỉ khác nhau ở chỗ già không đều…
Cái già xồng xộc nó liền theo nhau….
Cái già lủi thủi lịm mê…câu thơ vừa hài hài vừa nhói đau