Cha con và…nó
Ngày đầu năm học mới
Cổng trường đông nghẹt người
Đứa bé chừng lên mười
Chắc mới vào Trung học
Tay nọ ôm chiếc cặp
Tay còn lại xua xua
Trước một người lớn tuổi
“Con đã nói cha rồi
Sao cha đón ở đây
Lỡ bạn con nhìn thấy…”
.
Người cha đầu cúi thấp
Giấu mặt vào hai tay
Lưng áo đầy mồ hôi
Hai mắt ông nhắm lại
Khi nghe con mình nói
“Thì hồi nào tới giờ
Từ khi con còn nhỏ
Từ khi con còn nhỏ
Sáng nào cha cũng chở
Con tới trường bằng Nó
Cha con mình vui vẻ”…
Cha con mình vui vẻ”…
.
Đứa bé nhìn chung quanh
Rồi chỉ vào bên cạnh
“Năm nay con lớn rồi
Không cần Nó nữa đâu
Ngày mai cha có tới
Cha đừng mang Nó theo…”
.
Người cha vừa kịp nghĩ
À! thì ra là thế…
Ông cười buồn “ cha hứa…”
Rồi lặng lẽ mang đi
Cái nuôi ông từng bữa
Giờ bắt đầu già nua …
.
Đầu ông vẫn cúi gập
Len lõi qua đám đông
Hình như sau lưng ông
Có ai lên tiếng gọi
Âm thanh mà mỗi ngày
Đã làm ông mừng rỡ
Xích lô!… Ê!… Xích lô!…
.
3 con ngựa và…thơ
.
( tặng NĐT, BCV và Tao )
.
“Con ngựa hoang” khởi động đời bằng những chuyến đi
Dài thăm thẳm mà không tìm thấy chỗ
Dừng chân lại bình yên là thứ gì xa xỉ
Nên thơ rơi rớt dọc đường mang đầy mùi vị cỏ hoa
.
“Con ngựa chứng” loay hoay tìm hoài trong “gia phả”
“ Bói đỏ con ngươi” dòng họ không một kẻ làm Vương
Chán ngán quá bèn gọi Đất, gọi Trời đòi thương lượng
Nên thơ sinh ra đầy những nghiệt ngã chuyện quan trường!
.
“Con ngựa điên” ngó tới ngó lui không tìm thấy bóng mình
Đành đổ thừa tại uống say ra về mà quên mất
Chừng chợt nhớ là bị đời đánh cắp
Nên thơ mất trí viết hoài cũng không biết đã xong chưa?
.
Ba con ngựa ngồi chung, chai rượu ở giữa
Cất tiếng hí với nhau bằng ngôn ngữ loài người
Thơ đem ra khoe bài nào cũng rách tả tơi
Thôi thì chắp lại miễn sao vừa đủ làm mồi…uống rượu
.
Đời ơi!…
.
Tôi và…Em
.
Chỉ cần
Em
thấy dễ ưa
Là tôi
cầm lấy đời
đưa
Em liền
Em liền
Chẳng cần
tỉnh
hay là điên
Đời tôi
mà có cầm
liền
đưa Em

Thơ thế sự cũng là lối đi độc đáo
Cảm ơn Savi! “mua vui cũng được một vài trống canh” (ND) phải không bạn? Chúc bạn vui nghen.
Chào ba nhà thơ tuổi ngọ
Chào Alibaba! Bốn mươi… “người quen” của bạn có khỏe không?
Doi oi la doi oi sao doi buon qua vay
Chào sakkk! Bạn đã nghe bài hát “Biết đến bao giờ” của NS Lam Phương chưa? Tôi cũng muốn post tặng bạn nhưng thực tình tôi không biết làm cách nào vì… dốt vi tính!…
Thơ hiện thực xã hội của Ngô Đinh Hải đang đươc nhiều người mến mộ
Chúc vui
Posted by 222.253.97.238 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Thơ anh Hải có nét riêng
Posted by 171.255.6.244 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Chào ông anh! Lâu quá không được ngồi “cầm ly” với anh. Có cà phê nhớ kêu thằng em với! Mong anh khỏe luôn.
Cảm ơn Hoa! Cũng mong được như bạn nói! Mong thôi!…
Một nửa nhà thơ thì cũng là nhà thơ
Nghĩa là “chạy trời không khỏi nắng” phải không Mimosa? Cảm ơn ưu ái của bạn. Chúc vui.
Bài thơ thế sự nói về sự thế của cha con người đạp xích lô làm tôi cũng buồn buồn
SG bây giờ hình như chỉ còn những chiếc xích lô “láng coóng” chở khách du lịch, có biển số hẳn hoi. Nhớ hồi còn đi học có một chiếc cũ mèm mà chia hai ba đứa đạp, lâu lâu lại nhớ! Cảm ơn Xaque.
Mình thích bài thơ ngắn Tôi và em,đơn giản mà thật thơ
Vậy sao Hoa Dien Vy? “… Đời tôi mà có cầm liền… đưa Em”…
Ba con ngựa thật ấn tượng
Mừng quá!…Cảm ơn Cỏ May
Cha con và nó đọc rất ngậm ngùi,nhưng biết làm sao được,nó cũng chỉ là một đứa bé….đầy sĩ diện
Đứa bé chỉ nói thật lòng những gì nó nghĩ, trách sao được! Chỉ buồn là thấy đời sao…bạc quá! Cái gì cũng chỉ có một thời gian! Tới con người với nhau còn phải chịu vậy huống gì đồ vật. “Chỉ năng bồi nhĩ nhất trình” mà, phải không Gò Găng? Cảm ơn bạn
Đời là thế anh Hải ơi
NMN có nhớ hồi đó đi học hay “than thở” kiểu này: ” đời là c’est la vie và tình là c’est l’amour”, nhưng có lẽ tới giờ mới thấm!… hahaha
@Đọc mà thấy tậu cho Ba anh ngựa tui ghơ!Thâu, heo em xin sẻ chia cái ngầu « nghiệt ngã »_tè té te cho mấy Quynh « say » liển xiển, trần trụi… cháy « đời » luôn nè:
_« Ngựa hoang_ Ngựa chứng_ Ngựa điên »
Ba ngựa khớp bạc_ tạc Thiền tu tiên
Tra cương « ngựa hí »điên cuồng
Lạc động Bàu Đá ngộ_ trắng hòn Thiên Thai!( là…ư…ứ…ư…ư…ừ!)
kakaka! Bài này hay nghen! Để dành bữa nào có… “độ” đem ra “biểu diễn” liền nha ông Phó! kakaka
BÀI THƠ RẤT NHÓI LÒNG
phải làm sao bây giờ hở biba?
Ba con ngựa ngồi chung, chai rượu ở giữa
Sao không thấy “hú” tui dzậy ?
WoW! Lâu không gặp! Khỏe không anh Ba? Tại không biết hồi này anh ở nơi mô mà “hú”! Thôi bữa nào…làm lại nha!…Chúc anh vui.
Đời ơi ….đời ơi sao buồn thế
Chào Thanh Hoa! Thực tình tôi cũng không biết nói sao, thôi thì chúc bạn thật vui và yêu đời vậy….
Ba con ngựa ngồi chung, chai rượu ở giữa
Cất tiếng hí với nhau bằng ngôn ngữ loài người
Thơ đem ra khoe bài nào cũng rách tả tơi
Thôi thì chắp lại miễn sao vừa đủ làm mồi…uống rượu
Đời ơi!…
——–
Đời ơi, đời hỡi, ơi đời
Có nghe “3 ngựa” làm thơ tặng đời
Thơ tặng đời nực nồng mùi rượu
Nên nghe cay, nghe đắng giống như đời
Chừng nào đời hết đắng cay
Ngựa kia 3 gả hết say rượu nồng
Rượu ơi!! ………………………………(Bếp thả cóc nhái)
Hi hi..Bếp mới có 1 ngày vì công việc nhà nên không vào xứ nẩu, hôm nay mở máy ra thấy đồng hương đứng chặn đầu làng nẫu, thơ rượu đầy bầu, thở than nhân thế.. Bếp đọc xong phải buông tiếng thở dài và sau đó là gật gù để bảo “rằng hay thì thật là hay nghe qua luống những đắng cay quá chừng”.
Cho Bếp hỏi đồng hương câu nầy nghen “thường đồng hương làm thơ trước hay sau khi uống rượu vậy?”
Và thêm câu hỏi nữa “Ngọ” của đồng hương là Ngọ 1954 hay Ngọ 1943 ? Bếp hỏi cho biết để xưng hô cho đúng “đạo”, vì nếu đồng hương thuộc vai lớn hơn thì Bếp kêu ” trổng” coi vô phép quá chừng, ngược lại, nếu đồng hương cùng tuổi với Phó Tông thông NNT thì không sao hết.
Quên, 3 bài thơ trên, bài nào cũng hay hết, Bếp “quạ” bài “3 con ngựa và…thơ” vì có đồng hương trong đó.
Cảm ơn chị đã vào đọc. Xin được tặng chị thay cho câu trả lời nha:
Sáu mươi – Mười sáu – Khác gì nhau
Chỉ toàn mộng mị với chiêm bao
Cũng may còn có em bên cạnh
Nhổ cho sợi tóc bạc trên đầu ! (NĐH). Chúc đồng hương luôn vui, khỏe.
Những mảng đời xám xịt! Buồn tê tái hở anh NĐH.?Ba con ngựa hổng giống ai mà còn có được những lúc ngồi bên nhau cùng nâng ly thì ĐỜI và THƠ vẫn còn sáng giá lắm đó.” Hãy cứ vui chơi cuộc đời…”
Bravo tranthicotich. ” Hãy cứ vui chơi cuộc đời…”, không phải riêng tôi mà con ngựa nào nghe câu này cũng…”gõ chân” thích chí! hihihi!…Cảm ơn nhiều nha.
Chúc mừng ba nhà thơ cầm tinh con ngựa
Cảm ơn Champa! Bây giờ thì:
Hoa thơm, cỏ lạ ven đường
Ngựa đành bịt mắt đi luôn…cho rồi!…hihihi
Thơ tự trào mà “trào”hổng nổi ngựa điên ơi!
híhíhí. Thứ năm gặp nghen!
có nhất thiết phải:
“Hoa thơm, cỏ lạ ven đường
Ngựa đành bịt mắt đi luôn…cho rồi!” không? …hihihi
nguadien đừng phỉnh nguahoang rồi hí lén đó nghen… Hí hí hí
Bài thơ Tôi và em tuy ngắn mà hay
Cảm ơn Thanh Thanh! Rất vui khi được bạn nói vậy.
Đọc 3 bài thơ Ngô Đình Hải lòng mình có một cái gì đó
vừa chua chát , vừa ngậm ngùi .
Và có lẽ , người cầm tinh con Ngựa thì làm thơ đều hay !
Chào anh Định! Muốn ghé thăm anh mà rồi cứ lần lữa mãi vì những cái không đâu, tệ quá phải không anh? Thôi thì còn gặp anh ở đây, biết anh còn khỏe cũng tạm vui rồi. Hôm nào có cà phê nhớ a lô nha anh.
Anh Hải sẽ đau đầu nếu có nhiều hơn một em hỏi xin đời của anh đó, bởi cái tiêu chuẩn “dễ ưa” thì nguy nhiều người vượt chuẩn lắm anh.
“Em thấy” và “thấy Em” là hai “phạm trù” hoàn toàn khác biệt nhau TTC ơi! Cảm ơn bạn đã ghé thăm.Hôm nào rảnh nhớ a lô uống cà phê “tám” chuyện “phương ngữ” chơi nghen. Thân ái.
VR tui…… “kím chiện” thì “bạch mã quàng tử”* mới chịu?
1/ Cha, con và “nó”
“Ngày đầu năm học mới
Cổng trường đông nghẹt người
Đứa bé chừng lên mười
Chắc mới vào Trung học
Tay nọ ôm chiếc cặp
Tay còn lại xua xua
Trước một người lớn tuổi
“Con đã nói cha rồi
Sao cha đón ở đây
Lỡ bạn con nhìn thấy…”………
+/ VR tui…đồ rằng “nó”(có ngoặc kép) là một “nhóc” nào mà nó đang “nghía” (vì “tủi”(+tuổi) của nó khi vừa bước lên bậc trung học?)>>thằng nhóc biết iu sớm?
+/ Không thế thì…”Thôi!” cho nó dzìa phụ việc nhà cho được việc; chớ, cho nó tiếp tục thì tui e rằng tốn(đủ thứ)…vô ích?
2/ ba con ngựa và…thơ :………….
““Con ngựa chứng” loay hoay tìm hoài trong “gia phả”
“ Bói đỏ con ngươi” dòng họ không một kẻ làm Vương
Chán ngán quá bèn gọi Đất, gọi Trời đòi thương lượng
Nên thơ sinh ra đầy những nghiệt ngã chuyện quan trường!”……..
Bởi,đúng là “Đành đổ thừa tại uống say ra về mà quên mất….”_chớ tìm trong “gia phả”(rộng) thì “chí ít”_nó_cũng có “một dòng làm Vương” đấy chứ? Mà “đổ thừa tại uống say” là một trong những “bài” đổ thừa?
3/ Tôi và…Em : ………..
………………
“Chẳng cần
tỉnh
hay là điên
Đời tôi
mà có cầm
liền
đưa Em
**********
Đời em?
cũng….
thật “rách mem”!
Rất cần có “người”,
để đem em về
Hay là “người” đã…chán chê?
Phận này nào dám…mê chi tới “Đời”?
_Tặng “người” : (Rất xin lỗi mọi người vì “Cmt” dài, vô vị,…)
Cảm ơn bài hát bạn gửi tặng
…”trả lại nắng trong tim / trả lại thoáng hương thơm…” (TCS) liệu có được không hở ông Vua…Rình?
…”trả lại nắng trong tim / trả lại thoáng hương thơm…” (TCS) liệu có được không hở ông Vua…Rình?
@ Tại sao không? Khi mà “A” thì không có “Đời” để “cầm đưa E”; còn “E” thì có “Đời” chăng khi “trời đêm mưa gió”?
Nếu không nghiệt ngã đâu phải là đời…ơi !
Đành là như vậy, nhưng chút chút để…làm thơ thôi, chứ nhiều quá chịu không xiết DH ơi!…
CŨNG PHẢI THÔI,VÌ ĐÓ MỚI CHÍNH LÀ CUỘC ĐỜI
Ngày ngày đi trên đường, có khi bất chợt tôi lại nhớ tiếng chuông “kính coong” của xích lô mà không có, chỉ toàn là tiếng còi xe “hiện đại”! Bạn có bao giờ như vậy chưa sino? Cảm ơn bạn.
Xin chào Nhà-thơ-một-nửa! Ba bài bài nào cũng dadiết cả, có thể làm người đọc nhạy cảm ” cầm lòng không đặng”. Kiểu như… ” Đời tôi mà có cầm liền đưa em!”. Thơ sáu tám có không khí ” hậu hiện đại” quá chừng chừng!
Chào ông anh thi sĩ! Chỉ là cố học theo anh mà làm thơ cho đời vui một chút, phải không anh? Hôm nào cà phê nhe anh?
Cuộc đời đôi khi là…Đời ơi !
Ừ! Đời ơ…i…!
Bài thơ viết về “nó” thật chua chát
“nó” là niềm vui và nổi buồn của một thời phải không Huy Thanh? Cảm ơn bạn.
Cha con và…nó ngậm ngùi quá
Nhà tôi ở gần chợ, lúc trước sáng nào đi làm cũng thấy 5,7 chiếc xích lô chờ khách. Giờ không còn, do “quy luật đào thải” chăng? Cũng buồn. Cảm ơn Diệp Hoa.
CHÚC MỪNG BA NHÀ THƠ TUỔI NGỰA
Chào Nguyễn Đỗ. Ba gã tuổi ngựa thì đúng, nhưng chỉ có hai nhà thơ rưỡi thôi! Tôi coi như được tính một nửa là vui rồi. Cảm ơn lời chúc của bạn.
Chào Anh Ngô Đình Hải!1/”Cha con và…Nó”-Chiếc xích lò-Nó làm Ông khổ mà cũng làm Ông sướng-Cũng như Nó-Đứa con!”2/”3 con Ngựa và-Thơ”-Chung vui với Thơ rách tả tơi…làm mồi..uống rượu..Đời ơi! và cũng nghe đâu đây ..Trời ơi!3/”Tôi và..Em”-Cầm đưa-Đàn ơi!-Là Em!!!3 Tựa đề bài Thơ nghe hấp dẫn!Đọc dẫn dụ-hấp lực…Hay đến giật mình!Sao mà…Dường như đó là….Anh?
Cảm ơn aitrinhngoctrana. Không phải tôi, chỉ là “con ngựa điên” đi tìm cái bóng của mình! Thế nên: ” đời tôi mà có cầm liền đưa em”…! Chúc bạn vui.