Nguyễn Lệ Uyên
QUI TRÌNH MỘT HỘI ĐÁNH BÀI CHÒI
Đánh bài chòi luôn diễn ra trong ngày Tết, bắt đầu từ ngày mồng một và chấm dứt vào ngày mồng 7 hạ niêu. Đây là khoảng thời gian bắt đầu một nguyên mới với nhiều ước mơ và hy vọng trong công việc làm ăn suốt một năm tiếp theo của người lao động nông thôn. Đối với người dân Việt: “cái tết của ta rất lớn lao như chưa có đâu trọng thể bằng, kéo dài đến cả hai tháng. Tháng Chạp sửa soạn, còn tháng Giêng thì ăn tết ở nhà, và cho tới nay, tuy đời sống bắt phải giản lược nó vào những chiều kích bé nhỏ, nhưng so với các nơi khác tết vẫn còn to hơn, lâu hơn nhiều lắm”[1]. Giáo sư Kim Định giải thích thêm: “ngày mồng một đầu năm là ngày trọng đại hơn cả, cũng là ngày nói lên tính chất gia đình đầy đủ hơn hết. Vì đấy không còn là gia đình nhỏ hẹp nữa, nhưng là đại gia đình. Tổ tiên được cung thỉnh về để ăn tết cùng con cháu””(2).
Sau khi đã thực hiện phần lễ cúng ông bà tổ tiên, người dân mới được phép bắt đầu các cuộc vui chơi. Nhưng với nền văn minh nông nghiệp như lúc bấy giờ, các hội hè thường không bao giờ thiếu phần lễ. Và, “tính chất các lễ nông nghiệp là đi sát thiên nhiên như mùa gặt, mùa cấy hoặc những hiện tượng thiên nhiên như ngày trùng ngũ mừng mặt trời vào cung ngọ” (Kim Định, Sđd). Vì vậy, khởi đầu cho hội đánh bài chòi, các bô lão, các vị hương chức trong làng đều phải làm lễ tế Thần Nông với cơm trắng, muối và ngũ quả. Trong dịp này, Thành Hoàng, Thổ địa… cũng được thỉnh về để chứng kiến. Sau những thủ tục tâm linh, thày lễ xin phép các đẳng thần cho phép khai hội bài chòi. Đến lúc này đờn, kèn, trống cái, trống con, mõ… bắt đầu nổi lên và anh hiệu trình làng với lời chúc phúc đầu năm cho tất cả dân làng. Đợi cho các chân chòi mua bài xong, anh hiệu trở lại chỗ ống tre vừa rung vừa hô:
Dạ… Dạ..
Thập nhất chòi lẳng lặng mà nghe
Phát bài đã đủ
Hiệu thủ bài tì
Ai có lá gì
Phải nghe cho rõ
Ai có lá đó
Gõ mõ ba dùi
Đừng tới dừng lui
Kẻo mà nghe lộn
Đôi khi nổi hứng, hoặc cũng có thể là hội đánh bài chòi quá đông, con nít, thanh niên nam nữ chen lấn gây mất trật tự, anh hiệu bèn phịa thêm một số câu rồi hô tiếp như một lời nhắc nhở, cảnh cáo:
Nhứt là trẻ em
Đừng có kèm nhem
Khóc la dậy đất
Gõ lộn trật lất
Bài mất không ăn
Về nhà băn khoăn
Uở… sao không tới.
Đây chỉ là kiểu ngẫu hứng, hô bát quàng của anh hiệu mà thôi.
Tại một vài địa phương ở Phú Yên, chúng tôi sưu tập được lời hô khởi đầu, có hơi khác chút đỉnh so với các nơi khác:
Dạ… Dạ…
Phát bài đã đủ
Hiệu thủ bài tì
Đã phát lá gì
Phải coi cho tỏ
Nếu mà chưa rõ
Chạy hỏi hiệu ngay
Khi đã xóc rày (rồi)
Không ai thắc mắc
Quớ… quớ… quờ… quơ…
Tôi xóc đã đều
Tôi kêu đã rõ
Ai có lá đó
Gõ mõ ba dùi
Chớ bước tới lui
Chòi đâu ngồi đó
Chú Ba chạy hiệu
Phải liệu chạy nhanh
Đừng có loanh quanh
Đưa nhầm chòi khác
Kêu hô một lát
Chòi Bát tới rầu (rồi)
Khay rượu bưng mau
Dưng phần tiền thưởng.
Đó là những lúc người đánh bài chòi tới quá đông buộc anh hiệu phải làm vài câu lung khởi rồi vào hội ngay. Tuy nhiên, cũng có khi hội đánh bài chòi bước sang ngày thứ tư, thứ năm, người chơi thưa dần, nên nhiệm vụ của anh hiệu lúc này là phải ra sức rao quảng cáo để thu hút đông người chơi hơn:
Anh hiệu đang rao bài
Kính mời mời cô bác gần xa
Đầu năm bói thử sẽ ra con bài nào?
Hai hào mua đủ một chòi
Gát chân gõ mõ nhìn coi nẫu đờn
Vui xuân trống thướng tơn tơn
Đỏ xanh vàng tím chập chờn yến oanh
Áo quần gương lược mới toanh
Chưn gát tréo ngoắt như cành hoa sen?
Cô bác tới coi có năm bảy cây đờn cò
Có kèn có sáo, còn trống nhỏ to tới một sàn
Mau mau mua thẻ màu vàng
Là màu hoàng thổ thơm vang đất trời
Dịp may hiếm thấy bà con ơi
Lúa màu được vụ, heo gà đầy sân
Rồi… tui bắt Ông Ầm đỏ tới chòi Dần
Bảy Thưa, Bảy Liễu rồi lại Tám Dừng
Ông Tử Cẳng đỏ cũng ghé mừng chòi ta
Ba Bụng là anh Bụng Ba
Tráng Hai, Tứ Tượng, Ba Gà tiếp theo
Bát Bồng, Lục Chạng, Nhì Nghèo
Nhứt Trò, Nhứt Nọc lại đèo Bạch Huê
Sáu Mập, Lục Hột nằm kề
Cửu Chùa, Nhì Bí… Quớ là quơ quơ đã về chòi Trung.
Khi mà người chơi đã mua đủ thẻ ở các chân chòi, anh hiệu mới bắt đầu lắc ống tre trong đó chứa những lá bài con, như kiểu xóc xin xăm ở chùa, rút ra một lá và hô:
Thương thay số phận con tằm
Ăn không được mấy phải nằm nhả tơ
Lại thương con cuốc bơ vơ
Chim hạc lội nước, cá trê lên bờ
Còn anh cái phận mày râu
Cổ mang gông ách, bụng mang bầu chang bang
Ba Bụng quớ… là Ba Bụng…
Chòi nào trúng con Ba Bụng thì cầm dùi gõ vào chiếc mõ tre trên chòi ba tiếng một để báo cho anh hiệu biết mà mang con bài trúng đó tới.
Anh hiệu tiếp tục xóc ống thẻ bài, rút ra một con, lại hô tiếp:
Đầu quăn chải lược đồi mồi
Chải đứng, chải ngồi quăn vẫn hườn quăn
Quăn…Quớ là Tam Quăng.
Có khi rút trúng con Bạch Huê, anh hiệu phồng mang trợn mắt, giả bộ vuốt vuốt con bài rồi hô to, một cách bất ngờ:
Lòng thương chị bán đường cồn
Hai vai gánh nặng, cái lồn một bưng
Lá Lìn quớ là lá Lồn..
(câu sưu tầm của TCĐT)
Mõ lốc cốc nổi lên có vẻ yếu ớt, bởi chòi trúng là các chân bài phụ nữ. Các chòi khác cũng xúm vào gõ mõ kích động cùng với dàn nhạc ở phía trong và tiếng la tiếng cười tạo thành một không gian đầy ắp âm thanh.
Cuộc chơi cứ tiếp tục như vậy cho đến khi có một chòi nào đó có 3 lá bài nhỏ trùng khớp với 3 con trong lá bài chủ thì coi như tới và dùng dùi xổ một hồi mõ dài. Đến lúc này, cùng với tiếng mõ của chân chòi, thì cả trường hiệu, giàn nhạc bát âm gồm đờn nhị, sanh, xập xõa, trống cái, trống, kèn loe (có bộ phận phát âm bằng lưỡi gà tựa như kèn clarinette mà người Pháp gọi là clarisimplette) cùng hòa lên một nhịp. Ngay sau đó, người hô hiệu bưng chiếc khay, trên có lá cờ, tiền thưởng, rượu… tiến về phía chòi vừa trúng và hô kèm theo những điệu múa may:
Dạ…Dạ…
Thập nhất chòi lẳng lặng mà nghe
Chòi Giáp ăn một quận
Ngũ Rún, Bạch Huê, Ba Bụng
Rõ ràng không thiếu một con
Vưng lệnh làng lãnh lấy khay tiền
Cùng với rượu vôi trầu cau rễ
Hiệu khẩn cấp dâng cờ đệ nhứt
Dâng chòi Giáp đã tới một vân.
Tới đây, anh hiệu cắm lá cờ lên chòi vừa tới, đồng thời dâng tiền trúng thưởng và mời rượu các chân bài trên chòi. Sau đó tiếp tục hô ván thứ hai cho tới khi mãn hội (mỗi hội đánh 6 hoặc 9 ván). Rồi hội này tiếp hội khác cho tới khi trời sụp tối. Ngày hôm sau tiếp ngày hôm sau nữa cho đến lúc hạ nêu, nhưng trong tâm tưởng người thôn dân vẫn còn văng vẳng tiếng trống, tiếng đờn, kèn mõ và những lời hô hát trong suốt thời gian dài sau đó.
Anh hiệu dâng tiền thưởng
Quan sát một số nơi chơi bài chòi trước đây, chúng tôi đều thấy rằng hầu hết các hội đánh bài chòi không phải chỉ đơn điệu có hô thai, trúng và dâng tiền thưởng. Mà, hoặc bên cạnh hội đánh bài chòi, bên ngoài khuôn viên, những dân mê tổ chức thành nhóm, trải chiếu ngồi nghe và hô hát bài chòi như kiểu đờn ca tài tử miền Nam ngày nay. Hoặc trước khi dâng tiền thưởng, người hô hiệu biểu diễn vài làn điệu xuân nữ, cổ bản. Thông thường nội dung là những lời chúc tụng năm mới an khang thịnh vượng, mua may, bán đắt. Nhưng lắm lúc anh hiệu lại gắn thực tế cuộc sống, nâng nội dung câu hô lên thành thông tin cho bà con một vấn đề nào đó, cũng có khi là đả kích châm chọc. Ví dụ như bài chòi có cô hàng xén ngồi vừa tới một ván, anh hiệu biết rất rõ cô đang mê anh học trò xóm trên, bèn hô:
Đầu xuân, hiệu xin chúc cô mua may bán đắt
Gánh hàng cô đủ mặt chẳng thiếu thứ gì
Nào nút cẩn, nút xi, bút chì, bình điều
Vật gì cũng có, giấy dó, thuốc, trà
Dầu chanh, dầu hoa, dầu Cô Ba cũng đủ
Phúc thần dầu gió, dầu Nhị thiên đường
Bán kẹp, bán gương, bóp da, quẹt máy
Đủ các loại giấy: ngũ sắc, hồng đơn
(…)
Hàng cô khách đến
Chẳng ai muốn đi
Như gái dậy thì
Muốn đeo nhẫn xuyến
Xin chúc gia quyến
Năm mới an khang
Xin chúc gánh hàng
Mỗi ngày một nặng
Xin cô kết đặng
Một anh học trò…
Chuyện trai gái ve vãn, để ý nhau ở vùng nông thôn ngày trước không làm sao lọt qua mắt thiên hạ, xóm giềng. Vì vậy khi anh hiệu vừa dứt tiếng hô là trống mõ nổi lên inh ỏi, hòa cùng tiếng reo, la ó, tán thưởng… trong khi cô hàng xén kia không biết phải chạy trốn đi đâu, vì cả làng vừa biết được mối tình thầm kín của mình.
Trong những dịp được tụ tập giải trí như thế này không phải là thường xuyên trong năm, cho nên tất cả mặt phải, mặt trái của xóm làng đều được anh hiệu sẵn sàng công bố ra giữa bàn dân thiên hạ mà không sợ mất lòng hay “trả thù” sau đó. Đây có thể coi là nét độc đáo của văn hóa thôn xóm thông qua hội đánh bài chòi, bởi người bình dân, mặc dù ít học, cũng không giàu có nhưng luôn coi trọng đạo đức cá nhân và trật tự xã hội:
Vợ lớn đánh vợ nhỏ
Vợ nhỏ chạy ra cửa ngõ
Ngửa cổ kêu trời
Ớ anh ơi!
Nhứt phu lưỡng phụ ở đời đặng đâu?
[1] , (2) Kim Định, Triết Lý Cái Đình, NXB Nguồn Sáng, Sài gòn năm 1971

Phai thanh that ma noi rang, nguoi xua thanh nha hon nguoi nay nhieu. Cu nhin cach choi bai Choi va cach danh lo to trong Nam bo thi thay ro. Bai Choi va lo to Nam bo khi choi phai doc theo van theo dieu chu khongngoi tram ngam tim conach hay con Joly nhu bai tay. Ngoui xua dem van chuong vao cuoc choi, lay chu nghia lam nen hon la su thang bai duoc thua. Tiec rang ngay nay nhung cau ve, cau van trong cac cuoc choi do dang dan dan mai mot. Loi tai thoi gian hay tai cuoc song qua voi vang cua vat chat da dao thai cac thu thanh tao cua ong ba chung ta?
Cam on anh NLe Uyen, moi lan nua. Thay Bai Choi xuat hien so tiep theo, Bep nhan nho vi phai doc 1 bai dai ngoang nhung doc xong phai cam on cong kho cua anh vi nhung chi tiet dan gian que huong Viet ma Bep chua biet da giup Bep mo mang them kien thuc han hep cua minh.
Chuc anh vui khoe va sang tac deu dan hoai nghen.
Đồng ý với chị Nga.
Chào Anh Nguyễn Lệ Uyên!Lợi hại của trò chơi ”Bài Chòi”-Nói chơi thạnh thiệt-Nói thiệt thành chơi-Cũng bởi Anh Hiệu-Ai có …”tật giật mình”.Còn thì…Vui-Xong rồi thôi-Đường ai nấy đi -Nhà ai nấy về…Ngủ khỏe re như bò kéo …xe???Bài Chòi kỳ 8 nầy hay à?