Huỳnh Ngọc Nga
Bà ngoại người miền Trung, xứ Huế, mồ côi mẹ, ở cùng cha và dì ghẻ. Mẹ kế độc hiểm, đày ải hai chị em ngoại lắm điều gian khổ khiến cả hai chịu không nổi phải bỏ nhà ra đi. Đất miền nam, miệt Cần Đước – Long An vừa lành vừa tốt đón hai chị em ngoại như mẹ đón con. Chị của ngoại lập gia đình cùng chồng chăm lo cho ngoại, mở cho ngoại một gian hàng nhỏ bán vải làm kế sinh nhai.
Một chiều đi bổ hàng từ Chợ Lớn Mới về, ngoại đi ngang qua một ngôi nhà có chậu hoa hồng tươi thắm đang mùa rực nở hoa vàng. Ngoại vốn yêu hoa, lại thích hồng vàng vì từ nhỏ vẫn nghĩ màu vàng là màu hoàng phái của giòng họ gốc gác miền Trung của ngoại. Ngoại đứng ngoài cổng nhìn say đắm hoa hồng vàng mà không biết có chàng trai trẻ bên cửa sổ trong nhà nhìn trộm ngoại cũng đắm say. Ngày một, ngày hai họ quen nhau qua sắc thắm hoa hồng vàng, kẻ tặng hoa, người đón nhận, tình nở như hoa, tình đơm hôn lễ.
Ngoại làm vợ, làm dâu tưởng bình an phận gái, nhưng trời cao dường như muốn thử thách khách má hồng nên cho ngoại có một cô em chồng ngoa ngoắt, một ông chồng thích ngắm hoa vườn nhà khác và cha mẹ chồng yếu già cần chăm sóc, ngoại nhọc nhằn chẳng khác gì thuở còn ở cùng cha và dì ghẻ.
Đứa con trai đầu lòng ra đời đã yểu mệnh, ngoại chưa hết nước mắt khóc con thì đứa thứ hai cũng èo uột ra đi, có lẽ cuộc sống khắc khổ gia đình chồng khiến ngoại không đủ sức sanh con vuông tròn mạnh khỏe. Ông ngoại và ông bà cố muốn có con cháu nối dòng nên bắt đầu chăm sóc ngoại, và mẹ ra đời bình an trong thương yêu vui sướng của tất cả mọi người. Nhưng mẹ vẫn là gái, con gái là con của người, gia đình cần một bé trai đích tôn, đích tử. Ngoại vừa tiếp tục bán buôn hàng vải, chăm sóc mẹ, phụng dưỡng ông bà cố, phục dịch ông ngoại, chịu đựng em chồng. Vất vả vậy nhưng rồi các đứa con khác vẫn tiếp nối chào đời, đứa sống còn, người chết khi còn đỏ hỏn. Dì Năm, cậu Bảy và dì Tám hiện diện cùng mẹ cho nhân số gia đình ông bà ngoại gia tăng và thêm sức nặng trên đôi vai gầy của ngoại. Lúc ngoại sinh dì Tám cũng là lúc ông ngoại bỏ nhà theo vợ bé đi lập gánh cải lương. Oái oăm hơn khi ngoại biết người cướp chồng mình là cô bạn thân của ngoại. Ông bà cố chết khi ông ngoại vắng nhà, một mình ngoại gồng gánh lo toan mọi việc tang ma, trong ngoài, nợ nần tứ hướng. Ngoại bắt đầu ăn chay trường từ đó nhưng những đứa con của ngoại vẫn ăn uống theo đời thường. Sau nầy mẹ hỏi sao ngoại lại phải ăn chay. Ngoại bảo ăn chay để tâm hồn ngoại lắng xuống, để không oán hờn ông ngoại, không ghen ghét bà ngoại nhỏ và không cho ham muốn thường tình làm khổ xác thân. Chay tịnh để ngoại tự chiến thắng khổ cảnh cuộc đời, để ngoại thêm nghị lực nuôi đàn con dại, bỏ ngoài tai lời ong ve rù quyến.
Bà cô tuy khó khăn tị hềm với ngoại nhưng vẫn chăm sóc các cháu giúp chị dâu để ngoại bôn ba buôn bán trả nợ nần. Một thời gian sau bà cô đi lấy chồng, ngoại một thân một mình với bốn đứa con thơ, năm đó mẹ vừa tròn mười tám, dì Năm cũng ở tuổi bẻ gãy sừng trâu. Mẹ và dì Năm đều đẹp nết, đẹp người nên tình đến sớm cũng là chuyện tự nhiên. Mẹ gặp cha rồi kết thành duyên giai ngẫu năm trước thì năm sau dì Năm cũng lập gia đình. Mẹ theo cha lên Saigon, dì Năm theo dượng về Gia định. Ngoại ở nhà buôn bán nuôi cậu Bảy và dì Tám.
Nhưng lúc đó đoàn cải lương của ông ngoại rả gánh tan bèo, ông ngoại dẫn bà ngoại nhỏ và các đứa con của hai người trở về căn nhà ở Cần Đước, ngôi nhà mà ngoại đã bỏ bao công sức, tiền của tu bổ sau ngày ông ngoại ra đi. Ông ngoại không thể đuổi ngoại nhưng ra lịnh cho ngoại chấp nhận bà ngoại nhỏ và các con được ở chung cùng. Ngoại không nói một câu, lẳng lặng sắp xếp hành trang đem cậu Bảy và dì Tám lên Saigon tìm mẹ và dì Năm. Ngoại đi không ngoái đầu nhìn lại, bỏ lìa sau lưng gốc hoa hồng vàng ngoại tưng tiu chăm sóc bấy lâu nay. Gốc hồng cũ ngày xưa với những cánh vàng rực rỡ đẩy đưa ngoại vào vòng nghiệp chướng vợ chồng, màu hoa vàng hoàng phái cũng là màu vàng phản bội của tình trường, tội thân ngoại trót yêu hoa hồng vàng nên đời ngoại gặp lắm gian nan. Ngoại thôi không ngắm hoa hồng vàng từ dạo đó.
Lên Saigon ngoại đem cậu Bảy gởi nhà ba mẹ, đem dì Tám cho dì dượng Năm chăm sóc. Ngoại xin được một chân nấu bếp trong bịnh viện Đồn Đất (Grall) và ở hẳn tại đó, lương tháng lãnh bao nhiêu ngoại đem chia đều cho mẹ và dì Năm để nuôi cậu Bảy và dì Tám ăn học. Nhưng cuộc đời không để ngoại yên, trong một buổi chiều đi học về, dì Tám bỗng dưng ngã lăn ra chết vì bị động tim, bịnh mà dì mắc từ thuở nhỏ. Ngoại như cành hồng oằn xuống sau cơn bảo, những đứa con trước chết lúc chưa tới ngày đầy tháng hoặc chưa tới tuổi thôi nôi, còn dì Tám là con út, hiền hiếu đủ điều, ai cũng mến yêu, nay bỗng ra đi vĩnh viễn ở tuổi trăng tròn đẹp nhất, ngoại khóc thương con mà cũng khóc thương đời bọt bèo của ngoại, chay tịnh chưa đủ làm ngoại chấp nhận sự vô thường còn mất thế nhân, chưa đủ để ngoại quên cô con út hiền ngoan xinh đẹp, ngoại bắt đầu đi chùa vào mỗi kỳ trăng sáng, trước lạy Phật sau cầu vãng sanh cho dì Tám, chuyện chùa chiền hôm sớm bỗng trở thành thói quen của ngoại.
Cậu Bảy học xong trung học, đậu tú tài đúng mùa quân ngũ, cậu vào Võ Bị Thủ Đức, ra trường với lon chuẩn úy và lấy binh nghiệp làm bước tiến thân. Ngoại lại thỉnh thoảng bôn ba thăm cậu khắp bốn vùng chiến thuật cho đến ngày cậu về hẳn Saigon làm ở Tổng Tham Mưu tại Tân Sơn Nhất và cưới vợ. Cậu không muốn ngoại cực khổ hoài nên không cho ngoại đi làm nữa mà rước ngoại về ở chung với gia đình cậu. Đây là thời gian hạnh phúc nhất của đời ngoại. Ngoại có đông đủ cháu nội, cháu ngoại đầy đàn, được rễ hiền, dâu thảo thương yêu, bao thuở long đong, một thời an hưởng là đây của ngoại, ngoại tiếp tục đi chùa, mỗi mùa Vu Lan là mỗi độ ngoại nhận hoa hồng của cháu, con mừng tặng, những đóa hồng thay sắc không mang màu vàng oan trái nghiệp duyên ngày xưa mà thay vào đó là màu đỏ thắm tươi tình con thương mẹ, tình cháu thương bà. Cậu Bảy trồng trong khuôn sân nhỏ nhà cậu một gốc hồng đỏ dành riêng tặng ngoại, hoa sẽ nở quanh năm như câu hiếu nghĩa cậu dành riêng muôn vạn ngày cho ngoại, hoa ngát hương hoài đâu đợi chỉ ngày lễ hội từ ân.
Ông ngoại giờ mới thấy sự bạc bẽo của mình sau bao năm để ngoại sống đời gian khổ, ông ngoại tìm ngoại để nói lời xin lỗi, ngoại bảo giận cho lắm thì có níu kéo gì đuợc nữa đâu, ngoại ăn chay, đi chùa nên chỉ biết buông xả để cháu con không gút mắc cùng cha, ông của chúng, cho gia đình còn chữ tôn ti. Ngoại còn chịu cho bà ngoại nhỏ dẫn các dì, các cậu con của bà đến chào thăm, ngoại nói đúng ra tính ông ngoại khó khăn, nghiêm khắc, ngoại phải cám ơn bà ngoại nhỏ đã thay ngoại chịu cực với ông ngoại ở tuổi cuối đời nay ốm, mai đau.
Nhưng có lẽ nghiệp căn dày nặng nên sóng gió lại nổi lên khi tuổi ngoại ngoài bảy mươi, biến chuyển năm 75 đổi thay thời thế, chao đảo cuộc đời, miền Nam thất thủ và cậu Bảy như bao nhiêu quân, cán, chính phải lên đường đi học tập cải tạo, chức Đại tá quân báo cũ cho cậu chịu hơn 9 năm trường gian truân tận miền Bắc xa xôi. Ông ngoại mất đi vài năm sau, không thấy mặt cậu Bảy, chỉ có mẹ, dì Năm và ngoại cùng các đứa cháu về chịu tang cùng gia đình mới của ông ngoại. Trong thời gian nầy mợ ở nhà bán buôn tần tảo nuôi con, ngoại giúp dâu trông coi năm đứa cháu nội tuổi hảy còn thơ, dì Năm và mẹ cũng lao đao đời sống mới cho gia đình riêng nên chẳng giúp gì nhiều cho ngoại và mợ. Gia đình mẹ được giấy bảo lãnh của cô con gái lấy chồng phương xa nên rời VN sang Ý để ngoại ở lại cùng dì Năm và mợ.
Thương nhớ con cộng thêm những năm tháng truân chuyên ngày cũ, ngoại bắt đầu nay yếu mai đau, khoắc khoải chờ ngày cậu về mà bóng cậu vẫn bặt tăm, đường đi thăm nuôi cậu quá xa nên mợ không dẫn ngoại cùng đi được, mắt ngoại mờ dần vì khóc nhớ cậu, ngoại mất trí nhớ vào những năm cuối đời và vĩnh viễn giã từ cuộc sống khi hoa hồng đỏ vẫn nở rộ trong khuôn sân trước cổng nhà. Ba năm sau ngày ngoại mất cậu mới được trả về cố quận.
Cậu về, mộ ngoại cỏ đã lên cao, nằm cạnh mộ ông ngoại và bà ngoại nhỏ. Chương trình HO giúp những cựu quân nhân như cậu cùng gia đình lên đường ra đi lập lại cuộc đời nơi đất lạ. Trước ngày ra đi cậu tự tay mua vật liệu xây mộ cho ngoại và ông ngoại, trước mộ ngoại cậu trồng một gốc hồng trắng, màu của người con mất mẹ, màu của nhớ thương phụ mẫu không còn.
Mười mấy năm sau, mẹ, dì Năm và cậu cùng về khi VN mở cửa đổi mới chính sách đường lối ngoại giao. Ra thăm mộ ngoại thấy sao tiêu điều hoang dã, gốc hồng trắng cũ không còn, bà con giữ đất cho hay trong tương lai vùng đất có mộ ông bà ngoại sẽ bị phóng làm đường. Ba chị em mẹ lấy cốt ông bà ngoại và bà ngoại nhỏ đem thiêu rồi gửi vào chùa nhờ sư thầy tụng niệm một tháng cầu kinh siêu độ, sau đó đem các tàn tro rãi xuống sông cầu Nổi (Cần Đước, Long An).
Ngày rải tro, mẹ mua hoa hồng với ba sắc vàng, đỏ, trắng thả giữa giòng sông để nhớ cuộc đời của ngoại, cuộc đời dan díu giữa những sắc hoa hồng, giờ tro thân tan trong sóng nước phù du, các sắc hoa cũng chìm nổi dật vờ rồi mất dần theo sóng nước. Một kiếp người, ba sắc hoa, cuối cùng tất cả đã hoà vào hư ảo, có còn chăng chỉ còn tấm lòng hoài vọng của cháu con. Nhưng than ôi, những cháu con đó cũng không khác chi bao sinh linh huyển hoặc còn, mất, đến, đi của cõi vô thường nầy.
HUỲNH NGỌC NGA
Torino, ITALIA – 21.07.2011

Chi Nga kề chuyện một cách tự nhiên, dung dị dẫn dắt người đọc xuyên suốt
trong một cảm xúc…
“Ngoại đi không ngoái đầu nhìn lại, bỏ lìa sau lưng gốc hoa hồng vàng ngoại tưng tiu chăm sóc bấy lâu nay. Gốc hồng cũ ngày xưa với những cánh vàng rực rỡ đẩy đưa ngoại …..”……..”Ngoại xin được một chân nấu bếp trong bịnh viện Đồn Đất (Grall) và ở hẳn tại đó, lương tháng lãnh bao nhiêu ngoại đem chia đều cho mẹ và dì Năm để nuôi cậu Bảy và dì Tám ăn học. Nhưng cuộc đời không để ngoại yên…..”
Cuộc đời này đâu có thể để cho ai yên đâu.. nên ” Ngoại lên chùa vào những ngày trăng…”
Cám ơn chị Nga cho đọc một chuyện gợi mở nhiều cảm xúc….
Ciao bạn Lê Mộng Thắng,
Cám ơn lời ưu ái LMT tặng cho Bếp.
Hi hi..văn chương nhà bếp đâu viết bay bướm được, nghĩ sao viết vậy bằng hữu à. May mắn cho Bếp là bạn và mọi người xứ nẫu bao dung nên luôn khích lệ để Bếp vững lòng “nấu nướng” tiếp đó.
Bếp cũng chờ đọc những bài viết mới của bạn nữa nghen.
Chúc vui khoẻ và viết hăng say..
Phượng gửi chị Huỳnh Ngọc Nga bài thơ trước tác
HOA HỒNG CỦA NGOẠI
Hai chị em khổ vì mẹ kế
Bỏ nhà lưu lạc đất phương Nam
Ngoại về Cần Đước buồn vô kể
Đêm nhớ Cố Đô dạ khóc thầm
Hoa hồng vàng nở màu hoàng phái
Ngoại ngắm say lòng trong mắt ai
Chợ Trạm gian hàng buôn bán vải
Thuyền hoa pháo nổ , sửa trâm cài
Hồng nhan theo nước mười hai bến
Ngoại khổ em chồng , cực mẹ cha
Nam tử đầu lòng thân yểu mệnh
Nữ nhi thứ yếu của người ta !
Dì Năm , cậu Bảy , thêm dì Tám
Ngoại gánh còng lưng những đứa con
Ông ngoại bỏ nhà xa chợ Trạm
Hồng vàng rụng cánh giữa chiều hôm
Ông bà cố mất đêm hiu quạnh
Nhịp trống cải lương rả hát chầu
Bà ngoại trường chay tâm dưỡng tánh
Cõi người chấp ngã biển nên dâu
Ông ngoại trở về nơi chốn cũ
Thân tàn , ma dại cõng tình hân
Ngoại tôi lặng lẽ không do dự
Lên đất Saigon sống ẩn thân
Thời thế đổi thay , người đổi chủ
Quê hương ơi ! năm tháng điêu tàn
Ngoại mất , đại gia đình viễn xứ
Nỗi sầu đất khách những cưu mang
Nắng trải tàn tro chiều mộ địa
Thiên thu ngoại ngủ cỏ khâu xanh
Hồng vàng rực rở từ muôn phía
Một cánh chim bay cuối bãi gành !
LÊ KIM PHƯỢNG
Boston , 15.9.2013
Nguuooo ddâu mà làm tho’ dê~ nhu’ nguoi ta tho’?. Mên phuc!
Phuong Linh
Bếp đọc xong thơ của LKP cũng đành phải bắt chước Linh muội kêu lên “Trời đất ơi, người đâu mà thơ tuôn như suối”. Nói thiệt, viết văn xuôi dễ hơn làm thơ nhiều vì nghĩ sao viết vậy, còn làm thơ phải tìm vần, luật lung tung. vậy mà Phượng tuôn một hơi gói ghém trọn bài viết dài của Bếp, phục thiệt.
Chừng nào Phượng mở trường dạy thơ cho Bếp ghi danh học với nghen.
Công ghé thăm và công làm thơ tặng của Phượng chắc không đủ đáp đền bằng 2 chữ cám ơn hén Phượng?
Huỳnh Nọc Nga , huynh phuong linh
quá khen LÊ KIM PHƯỢNG rồi ! hi hi hi…
Tình ngoại,tình mẹ sao mà thật thiêng liêng
Đặng Huy nói đúng, tình mẹ và ngoại lúc nào cũng thiêng liêng dù công ơn cha, ông cũng nặng hoằng không kém. Duy có điều bàn tay ngoại và mẹ là những người gần gủi, chăm sóc ta nhiều hơn. Vậy mà ở mấy xứ bên nầy có những bà mẹ giết con đó Dang Huy, bạn tin không?
Cac ban xu nau than thuong,
Bep dang chuan bi nau com, ong xa ra ngoai chay bo, thay may ong xa trong, Bep nhay len vao xu nau lien roi se xuong lam bep sau.
Bep doc nhanh cac bai moi dang roi vao xem loi còm de tra loi cho cac ban khoi trong. Nhung..thiet tinh Bep khong viet duoc, cam dong qua den noi khong biet phai viet gi truoc nhung cau phan hoi chan tinh cua cac ban, Bep ua nuoc mat nho ngoai Bep cung co ma cam dong vi tam long cua cac ban nua. Thoi, de Bep xuong lam com va chieu nay ranh se hoi am tiep nghen, chu bay gio viet chac vua viet vua vui buon lan lon nen se viet lung tung khong dau duoi gi het dau.
Cam on cac ban va hen chieu nay tren xu nau nha.
Phận người chìm nỗi như bèo dạt,nhưng bóng hình ngoại vẫn rạng ngời như sắc hoa hồng vàng ảo ảnh
Phận người và cả phận các cành hoa hồng nữa hén Người Nhơn Lý. Biết tất cả là ảo ảnh, vô thường mà không hiểu sao con người vẫn thích làm khổ nhau hoài, Người Nhơn Lý có tự hỏi như Bếp không?
Cám ơn bạn đã dừng chân ghé thăm ngoại và hoa hồng nha.
Chào đồng hương!
Tôi rất thích lối viết dung dị, lối kể chuyện “chơn chất” như thế này. Nó làm cho người ta thấy gần gũi và dễ cảm thông biết mấy. Cái chi tiết “Ngày rải tro, mẹ mua hoa hồng với ba sắc vàng, đỏ, trắng thả giữa giòng sông để nhớ cuộc đời của ngoại…” nhẹ nhàng nhưng lại đầy thi vị! Lắng lòng mà đọc để thấy cái tâm người viết gửi trong đó!…Cảm ơn chị Nga. Chúc chị vui và viết nhiều.
Rat dong y voi bác (chi viet rat dung di, cho’n chât).
DDoc chi viet thay that gan gui voi chi.
pl
Đồng hương thân mến,
Mấy lời “phê” của đồng hương làm bếp nở ruột, gan, phèo phổi.
Đang thích chí chưa kịp cười hỉ hạ chợt Bếp bỗng giựt mình nhớ lại câu Phật nói “Tâm mình sao thấy người y như vậy”.. Vì suy cho cùng thì chính đồng hương mới là người có tấm lòng nên mới nhìn thấy Bếp dung dị, chơn chất đó thôi.
Đồng hương đã cám ơn bếp thì cho Bếp cám ơn lại vì lý do trên nghen.
Bếp cũng chờ đọc thêm những bài thơ hay của đồng hương và chúc mọi sự an lành.
Hi chi HN Nga,
Một tự truyện mà cũng là một bi kịch vừa của một giai đoạn lịch sử có thật vừa của kiếp nhân sinh sắc sắc không không đã được chị HN Nga phục hiện qua một tùy bút nhẹ nhàng về thể điệu và gãy gọn về bút pháp…
[ngựa xin đề nghị chị chữa lại “Võ bị Thủ Đức” = Trừ bị Thủ Đức trong câu “Cậu Bảy học xong trung học, đậu tú tài đúng mùa quân ngũ, cậu vào Võ Bị Thủ Đức, ra trường với lon chuẩn úy và lấy binh nghiệp làm bước tiến thân” cho chuẩn xác để tự truyện thuyết phục hơn]
Thân quí…
Ngựa xin bổ sung một tí nữa “Trừ bị Thủ Đức hoặc Võ khoa Thủ Đức”…
Cám ơn.
Xin được hỏi sự khác biệt giữa Võ Bị Đà Lạt và Trừ Bị Thủ Đức. Chữ Bị trong đây nghĩa là gì? Và Trừ Bị là gì?
Cám ơn.
HPL
Chào Huynh Phuong Linh ,
xin phép Huỳnh Ngọc Nga , nguahoang
cho Đôn nầy trao đổi cùng HPL :
A. KHÁC BIỆT GIỮA VÕ BỊ DALAT VÀ TRỪ BỊ THỬ ĐỨC
1. TRƯỜNG VÕ BỊ QUỐC GIA DALAT
( The Vietnamese National Military Academy of Dalat )
-Đào tạo SQ hiện dịch
-Thời gian học ( sau nầy ) 4 năm
-Điều kiện :
@ tuổi 18-22
@ tú tài 2
@ thi tuyển
@ra trường ( thiếu úy ) và được công nhận tương đương kỹ sư kỹ thuật.
2.TRƯỜNG SQ TRỪ BỊ THỦ ĐỨC
(Ecole d’Officiers de Reserve )
Còn gọi : Trường võ khoa Thủ Đức , Trường Bộ Binh Thủ Đức
-Đào tạo SQ trừ bị
Điều kiện :
@ tuổi 18-38 ( sau 1968 , tuổi 17-40 )
@tú tài 1 trở lên
@chế độ quân dịch ( không thi tuyển )
@ ra trường ( chuẩn úy )
-Đào tạo SQ trừ bị
– Thời gian đào tạo từ 07 – 09 tháng ( tùy tình hình chiến sự )
B. CHỮ BỊ (VÕ BỊ ) :
@ Võ bị : Sắp sẵn về quân sự ( armement )
C. TRỪ BỊ :
@ Có 3 từ : từ bị , hậu bị , dự bị : về mặt ngữ pháp giống nhau
@ trừ bị : để dành
@ Hiện nay , người ta gọi là dự bị ( SQdự bị ) không gọi trừ bị
Vắn tắt , chắc chắn không đầy đủ .
Mong bạn cảm thông.
Chúc vui.
Quá rõ ràng, HPL hết théc méc rồi chưa?
MBD đọc lời phản hồi của Bếp cho Ngọc Bút dưới đây nghen.
Kinh chao MachBanDon,
Cam on nhieu lam.
Lau nay toi van co an tuong trong dau la o day, tren dat “xunau” nay, toan la giao su van. Bua nay y nghi nay cua toi da duoc xac thuc.
Ong/Bac/ban da giai thich o muc do khien toi nho thay Le Nguyen Dai, giao su van cua toi lien tuc trong 3 nam lop 10, 11, 12. Ong la nguoi qua van chuong, da dao tao ra toi ngay nay.
Kinh xin phep duoc hoi y kien ong tu nay, moi khi toi co chu nao khong hieu.
Rat cam on.
Lene Huynh Phuong Linh
huynh phuong linh thân ,
Tôi xin phép được nói với huynh phuong linh , rằng :
chúng ta là những người bạn – và hơn thế nữa – lại là bạn văn chương
dưới mái nhà XỨ NẪU thân yêu . Vì lẽ ấy , chúng ta chân thành hỏi ,
góp ý những điều cần biết .
Ở XỨ NẪU nầy , có rất nhiều bằng hữu thông thái và thuộc bậc thầy chúng ta , sẵn sàng trao kiến thức đến chúng ta , huynh phuong linh đừng ngại.
Chúc bạn vui.
“ban van chuuoong”…hihihi, uoc gi ban duoc thay cai mat toi luc nay, no nong ran, chac cung ddo? nhu trái cà tomat. Nhung la 1 cam giac lang lang thoai mai thoat tuc. Troi oi, toi ma cung duoc dung trong hang van chuong….. Hanh dien lam. Cam on ban nhieu lam.
Kinh men,
Linh
” Văn chương ” có gì ghê gớm đâu huynh phuong linh ơi !
Hãy viết những gì mình thích viết.
Hãy trãi lòng những gì mình muốn trãi lòng
Ấy là văn chương vậy !
Chúc bạn vui
Do Chi Nga cho niem tin, nho duoc ban coi la ban van chuong, toi hua se gom cam dam dich bai con gai toi viet tang toi ra tieng Viet. Xin kien nhan… cho toi co du can dam.
Kinh,
Linh
Ciao Ngựa hoang,
Nhờ các bạn nên Bếp thấy được thêm nhiều điều chưa biết, và bây giờ nhờ nhà thơ tuổi Ngọ nên Bếp mới biết sự sai biệt ngôn từ của mình. Chắc tại Bếp thường lẫn lộn Võ bị Đà lạt nên gá lầm vào Thủ Đức rồi. Đăng Trình chỉnh lại thật may cho Bếp, để các lần viết sau nếu có dịp dùng đến trường quân sự nầy Bếp sẽ nhớ và viết lại cho đúng vậy.
Khi viết bài, người viết thường khó bao sân chữ nghĩa, ý tứ trong mọi vấn đề. Phải đợi đọc giả gop ý mới biết mình cần học hỏi thêm. Đó là hạnh phúc của người viết và cũng là may mắn của Bếp khi có được những người bạn chân thành bổ túc/bổ khuyết cho Bếp vậy.
Nhân đây cho Bếp tào lao vui một chút cùng N.Đ.Trình nghen, kêu Ngựa Hoang nghe hay thật nhưng nếu Bếp tặng NDT danh hiệu “Tuấn mã Tornando” ( ngựa của Zoro ấy mà),, NDT chịu nhận không? Danh hiệu nầy như lời cám ơn Bếp dành cho Ngựa Hoang đó.
Chị Nga cảm ơn NĐT nhưng cũng phải cảm ơn MBĐ nữa chớ!
Ngọc Bút nói đúng đó, nhưng không biết MạchBanDon cầm tinh con gì để Bếp lục sách,tìm phim kiếm tên mà đặt danh cho xứng đáng để cám ơn đây.
Tại hồi cám ơn NDT lúc đó MBD chưa viết lời giải thích chứ chị đâu có kẻ nhớ người quên đâu nè. Phải nói là có nhiều bạn đuợc học hỏi thêm nhiều điều hay thiệt ha.
Cho Bếp gửi thêm lời cám ơn muộn nha thi nhân họ Mạch.
Chị Bếp, HPL, NB & MBD thân mến,
Ngựa gì cũng được miễn là ngày phi ngàn dặm như xích thố là ok. Hí hí hí…
Mấy bữa nay modume mạng bị lỗi nên chưa kịp recom cho chị và Huynh Phuong Linh. May sao có bạn MachBanDon trợ giúp khá đầy đủ. Cám ơn Mach nhiều nhé.
nguahoang có thói quen đọc gì cũng chậm nên thường ngẫu nhiên “phát hiện” những chi tiết đôi khi rất nhỏ nhặt. Tuy nhiên, theo nguahoang chính những cái tưởng như nhỏ nhặt đó lại có khả năng đánh giá một văn bản tinh tế và thuyết phục đến mức nào. Chẳng hạn hồi đọc Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh, nguahoang phải ráng hết sức mà vẫn không đọc hết chỉ vì mô tả sai lệch hoặc chưa đủ về những người lính phía bên kia!
Tự truyện, hồi ký, hồi ức, sử liệu… là thể loại văn xuôi cần phải chính xác như có thể mới gây thiện cảm và thuyết phục người đọc chị ạ! Rất vui vì chị đã rất vui… Hí hí hí…
Ôi cuộc đời người và những sắc hoa hồng,mỗi sắc hoa như là những chỉ dấu của những mảnh đời người. Ý tưởng quá hay chị ơi !
Hi hi..chắc tại Bếp thích hoa hồng nên các bài viết thường cho hoa hồng “ké” vo cho đầy màu sắc, ai dè hên nên được Diep Hoa và các bạn không chê. Mừng quá chừng.
Cám ơn Diep Hoa đã ghé thăm và khích lệ nha.
Theo cảm nhận cá nhân, bài viết không chỉ có ba sắc hoa hồng, dù bản thân vẫn rất thích sắc hoa màu vàng: “Ngoại đứng ngoài cổng nhìn say đắm hoa hồng vàng mà không biết có chàng trai trẻ bên cửa sổ trong nhà nhìn trộm ngoại cũng đắm say. Ngày một, ngày hai họ quen nhau qua sắc thắm hoa hồng vàng, kẻ tặng hoa, người đón nhận, tình nở như hoa, tình đơm hôn lễ.”, sắc hoa lung linh nhất trong một kiếp người: tình yêu và tuổi trẻ.
Sau tất cả, sắc hoa thứ tư có màu xanh của hi vọng mà chắc tác giả Huỳnh Ngọc Nga muốn gián tiếp cài lên áo người đọc, bất chấp cuộc sống vô thường.
Cảm ơn chị và cuộc đời của ngoại đã ươm nên bông hồng màu xanh đặc biệt này.
Ái chà chà, Trần thi Ca đang giúp Bếp thấy mình quên một sắc hoa hồng quan trọng trong cuộc sống rồi, Hoa Hồng Xanh. Bây giờ thì Bếp thấy rõ ràng hơn là nếu khi viết bài mình được chung quanh góp ý thì bài vở sẽ đỡ phần khiếm khuyết. Nhưng thôi,, muộn còn hơn không, Bếp sẽ nghĩ lời góp ý nầy là qua Trần thi Ca tặng Bếp và mọi người để chúng ta thấy hoa hồng thêm sắc thắm và để biết rằng cuộc đời dù buồn khổ bao nhiêu nhưng khi màu xanh (hoa hồng) còn thì bước đường phía trước vẫn còn dài để chúng ta quên niềm đau mà bước tới.
Nhưng Trần hiền hữu ơi, hoa hồng xanh hiếm hoi lắm, khó trồng nên ít khi có để tìm mua, và nếu mua được thì cũng mắc à nghen.
Lời góp ý là quà quý giá Trần thi Ca tặng Bếp, Bếp nói gì đây ngoài hai chữ cám ơn và lời chúc an lành.
—
Bếp đã viết còm cho TTC nhưng viết xong chữ bỗng biến mất, phải viết lại. Không biết chút nữa có bị “đúp” như lúc viết cho Mùa Hạ không đây? Máy móc kỳ cục quá, rầu ghê.
Có hoa hồng xanh à? Em có thấy hoa lan xanh và hoa cúc xanh, nhưng gốc vốn cũng chỉ là lan trắng và cúc trắng được người sản xuất tạo ra bằng phương pháp đặc biệt (hình như ngâm thân cây trong chậu phẩm để phẩm rút lên làm đổi màu hoa). Nhưng chưa bao giờ thấy hồng xanh. Chắc vì hồng có nhiều cánh quá, phẩm không lên nổi đủ để chuyển màu của cả hoa. Ai có thể gặp hồng xanh, xin chụp hình đăng lên cho mọi người được biết sự tiến bộ trong lãnh vực trồng, tạo hoa ngày nay tới đâu rồi.
Xin cám ơn trước.
HPL
@ Đồng cảm cùng Nga Tỷ về “tự truyện”_ HOA HỒNG CỦA NGOẠI_Thả buồn da diết, nhớ thương da diết… hình ảnh “ngoại” một đời vì con, vì cháu_ Lặng lòng!
Tỷ_Đệ lại “trùng lặp”…mùi dzị “sầu” cho nầu lẫu XN nữa rầu!Tỷ khuyên đệ đừng nấu “dzẫy” mà nồi lẫu Tỷ còn “sầu” cháy cả nầu luôn ấy!
_Cuộc đời ngoại Tỷ thật buồn như ba sắc hoa hồng óng mượt tỏa thơm ngát!
Đệ xin kính ngưỡng_ chia sẻ cùng Tỷ đây:
NHỚ NGOẠI MÙA BÃO LŨ
Thương nhớ trời Nam mùa lũ dâng
Mùa đông đang tới bão xoay vần
Thành Rom đất khách con rơi lệ
Cần Đước quê nhà ngoại xả thân
Bờ tre xơ xác tình dâu bể
Luống cải ngậm ngùi nghĩa tri ân
Chạnh lòng nhìn gió mưa ray rứt
Tơi tả cụm hồng rụng trước sân!
nguyễn ngọc thơ
A ha, Thơ đệ đây rồi.
Ngu tỷ đã đọc lời phản hồi Bơ Vơ của đệ hôm kia rồi, muốn cho cóc nhảy lung tung nửa nhưng gãi đầu hoài mà cóc chẳng chịu nhảy ra thành ra đành cám ơn đệ ở đây vậy.
Kể cũng ngộ hén, tỷ đệ mình cứ đụng “hàng” hoai ha, kỳ nầy chị em mình cho “hàng buồn” ra lò.Vậy thử kỳ sau cho “hàng cừ” trình diện để mọi người “cừ” vui đi.
Đệ nhớ ngoại qua thơ mùa bảo lũ đúng lúc tỷ cũng mới gửi Sáu Nẫu bài viết về giông bảo miền Trung đó, thấy lạ chưa hiền đệ.
Bút pháp thật mềm mại mà sâu lắng chị Nga ui !
Lời còm của Savi cũng thật dịu dàng, dễ thương bạn hiền ơi.
Cám ơn Savi nhiều sẽ và cố gắng hoài để được Savi tặng “qua” ngọt ngào như vậy mãi.
Có những cuộc đời rất buồn,buồn như cuộc đời của ngoại
BNgan ơi,
Quả như vậy, có những cuộc đời rất buồn trong cuộc sống chung quanh ta. Nhưng cũng chính những cái buồn đó khiến cho ta thêm thương yêu , kính mến những ngườì gánh chịu và từ đó học hỏi để làm hành trang cho kinh nghiệm sống của chúng mình đó. BNgan có đồng ý với Bếp điều nầy không?
Ngoại ở cỏi xa và Bếp nơi nầy đang vui vì có BNgan ghé thăm nè. Đừng buồn vì chuyện đã qua nha BNgan.
Hoa hồng của ngoại có màu vàng của sự quý phái ,của sự phản bội và màu giải thoát của đạo Phật xả ly khỏi sự phiền não.Có lẽ con cháu noi theo cách ứng xử và phong cách sống của bà.Cám ơn chị Nga nhé.
A, lại thêm một điều mà Bếp không nghĩ đến khi viết về hoa hồng vàng, nay Ngọc Hân góp ý Bếpmới thấy sự thiếu sót của mình. Đúng là màu vàng cũng là màu ly xã phiền não,, vọng tưởng, u mê, màu của đạo Phật từ bi, vậy mà không hiểu tại sao Bếp lại không nghĩ đến hén? Phải chi lúc viết bài có các bạn ở gần để nhắc nhở góp ý thì đâu có sự thiếu só nầy.
Cám ơn những chia xẽ đóng góp của “công chúa” Ngọc Hân nha. Hy vọng sẽ gặp nhau hoài trên xứ nẫu.
Thăm chị Nga,
Thú thật với chị là tôi ít có thì giờ đọc truyện. Thế mà tôi lại bị cuốn hút vào cậu chuyện của chị với ba màu hoa. Văn chị viết giản dị nhưng có hồn nên dễ làm lay động tâm hồn người đọc. Thăm và kính chuc chị cùng quí quyến mạnh khỏe nơi phương trời Ý xa xôi.
TTT
Cậu bác sỉ 3T thân mến,
Mấy lời của cậu làm Bếp thấy thật vui vì người ít thì giờ đọc truyện mà lại chịu khó đọcvà còm bài nầy thì phải biết tấm lòng cậu dành cho ngoại Bếp và 3 sắc hoa hồng dịu dàng biết chừng nào. Rồi lại những lời khích lệ Bếp nữa, hi hi…nghe nở mũi quá chừng. Bếp đang thời điễm làm biếng viết, chỉ toàn dùng bài cũ, nhưng bác sĩ và các bạn xứ nẫu làm Bếp cảm động quá, chắc phải còm lưng thức khuỳa tiếp tục viết nữa để tạ lòng bạn hữu rồi cậu bác sĩ tài hoa ơi.
Tạ lòng bạn xa và chúc cậu cùng gia đình mọi an lành trong cuộc sống.
Cuộc đời ngoại buồn quá,mà hình như mọi cuộc đời người phụ nữ đều vui ít ,buồn nhiều
Chút Chít nói làm Bếp mới nhớ là mình quên viết thêm ý tưởng về thân phận của người phụ nữ,, nhất là phụ nữ VN (mà lại là phụ nữ VN ngày xưa nữa chứ) lúc nào cũng đặt chữ hy sinh cho gia đình lên hàng đầu. Bởi vậy đa số đều buồn nhiều, vui ít như Chút Chít nhận xét .
Cám ơn nhiều sự chia xẽ của Chút chít nghen.
Em ủng hộ chị viết một bài dài về thân phận người phụ nữ ở VN, khi có quá quá nhiều quý ông có vợ hai vợ ba, hoặc rong chơi ngoài đường, giao chuyện nhà cửa con cái thậm chí cha mẹ mình cho vợ mỗt mình chăm lo.
Càng đọc truyện HUỲNH NGỌC NGA viết , càng cảm thông
và trân quí tình người của HUỲNH NGỌC NGA .
Văn HUỲNH NGỌC NGA truyền cảm .
Hảo bằng hữu MachBanDon thân,
Những lời khích lê của MBD làm Bếp quên hết những lúc thức khuya chống càm tìm chữ, tìm ý để viết bài. Món qua tinh thần MBD tặng thật vô cùng quý báu. Bếp sẽ cố gắng hòi để không phụ lòng bằng hữu chung quanh.
Cám ơn bạn hiền hiều lắm nha. Bếp cũng chờ đọc thêm những bài thơ sảng khoái của bạn đo.
Có phải là tự truyện không chị ?
Đúng là chuyện của ngoại Bếp thật như vậy đó Vân Hạc, chỉ có 3 sắc hoa là Bếp vẽ vời cho thi vị thêm thôi.
Cám ơn Vân Hạc đã ghé thăm nghen.
Chúc bình an .
Ngày rải tro, mẹ mua hoa hồng với ba sắc vàng, đỏ, trắng thả giữa giòng sông để nhớ cuộc đời của ngoại, cuộc đời dan díu giữa những sắc hoa hồng, giờ tro thân tan trong sóng nước phù du, các sắc hoa cũng chìm nổi dật vờ rồi mất dần theo sóng nước. Một kiếp người, ba sắc hoa, cuối cùng tất cả đã hoà vào hư ảo, có còn chăng chỉ còn tấm lòng hoài vọng của cháu con. Nhưng than ôi, những cháu con đó cũng không khác chi bao sinh linh huyển hoặc còn, mất, đến, đi của cõi vô thường nầy.
____
EM THÍCH CÁI ĐOẠN KẾT THẬT HAY NÀY
Lúc viết xong bài nầy, đọc đi đọc lại trước khi gửi đi bốn phương năm hường, Bếp cũng tâm đắc nhất đoạn cuối nư Mùa Hạ vậy đó.
Vậy là hai chị em mình đồng cảm nghĩ rồi hen? Bắt tay nhau cái rụp nghen.
Ngày viết xong bài nầy, Bếp đọc đi đọc lại trước khi gửi đi bốn phương tám hướng, Bếp cũng rất tâm đắc đoạn cuối của bài như Mùa Hạ vậy đó.
Vậy là chúng ta đồng cảm nghĩ rồi Mùa Hạ thấy không? Tụi mình bắt tay nhau cái rụp nghen.
Bây giờ hơn 2 giờ khuya rồi, Bếp đi ngủ và hẹn ngày mai phản hồi tiếp cùng các bạn khác nha.
Ủa, kỳ ghê, viết cho Mùa Hạ xong,gửi thầy không có gì hết nên Bếp viết lại, ai dè lời còm trước hBếp bạn hiền ơi.iện ra thành hai phản hồi giống nhau cho Mùa Hạ rồi.
Đọc 2 lần mắc công đừng phiền Bếp nghen, tại máy chứ không phải tại
Buồn nhưng rất nhân hậu
Tại nhân hậu nên ngoại mới bị thiệt thòi và buồn đến cuối đời đó Phù Thế ơi.
Bởi vậy chắc phải dữ dữ một chút để khỏi bị ăn hiếp hén Phù Thế? Hi hi…Bếp nói đùa cho vui, dữ rủi gặp người dữ hơn là…mềm xương cái chắc.
Đọc bài buồn nhưng đừng buồn nghen Phù Thế .
Chúc bạn mọi sự an bình.
Cuộc đời ngoại buồn mà tính cách ngoại đẹp quá chị ơi
Maimaiyeuthuong nói đúng đó, ngoại hiền và cư xử “đúng điệu” lắm. Vậy mà không hiểu sao ông ngoại Bếp vẫn có vợ bé như thường, kỳ ghê nơi. Con cháu ngoại cứ hỏi nhau hoài mà vẫn chưa tìm được câu trả lời, riêng Bếp nghĩ thầm rằng chắc ông ngoại bị bùa mê.
Maimaiyeuthuong có nghĩ vậy như Bếp không?
Chị,
Không lẽ bắt đền chị? “Tiêu” một ngày chúa nhựt của em rồi!!
Đọc xong buồn quá. Buồn tới khó chịu luôn đó chị. Ước gì biết được giờ nầy Ngoại ở đâu, có được bớt khổ không?
em Linh
HHi hi..ngày chủ nhật đã qua rồi, hy vọng cưng cho “Đường” ngày thứ hai ngọt ngào đi.
Ngoại mất hơn 25 năm rồi, chắc đi đầu thai từ lâu rồi. mong ngoại có được cuộc đời mới an vui hơn.
Ủa, bộ cưng với Ngọc Bút có hẹn nhau sao mà hai cô nương cùng còm gần nhau vậy? Hay thiệt hén.
Chào chị Nga.
Bài viết thật xúc động.
Chào hiền muội,
Cám ơn cưng đã khích lệ tinh thần.
Chừng nào cho chị và bạn bè xứ nẩu đọc thêm những vầng thơ hay của cưng vậy?
Ý tưởng ba màu hoa thật sáng tạo
Sự sáng tạo là quà tặng của Thượng Đế dành cho con người đó Comay ơi.
Ước gì chúng ta có thể sáng tạo ra hoà bình, yêu thương, tha thứ để cuộc đồì bớt những đoạn trường như ngoại Bếp đã vương mang hén Comay?
Cám ơn bạn đã dừng chân thăm 3 sắc hồng của ngoại Bếp nha.
Chào Huỳnh Ngọc Nga ,
Chuyện buồn , mang tính nhân văn.
Cảm ơn bạn đã cho tôi đọc một tác phẩm hay !
Chúc vui.
Anh Trần Bảo Định thân quý,
Anh lúc nào cũng quảng đại trong lơi còm với mọi người. Đó là khích lệ tinh thần to lớn với Bếp nói riêng và các bạn viết nói chung.
Cám ơn anh nhiều lắm và mong đuợc đọc thêm những bài thơ hùng khí vê quê hương VN của chúng ta.
Chúc anh và gia đình mọi sự an lành.
Hay lắm mà cũng sâu sắc lắm
Phú Duy còm vỏn vẹn mấy lời mà Bếp nghe phồng mũi đây nè.
Cám ơn “quà” bạn tặng nha.
Một câu chuyện buồn mà không bi,trái lại làm người ta tin rằng cuộc đời vẫn còn đó những tấm lòng
Bếp hỉ hả với câu còm của Hoàng “buồn mà không bi”, hạp ý Bếp vô cùng.
Cám ơn sự đồng cảm đầy chia xẽ của Hoàng nghen.
A, hình như Bếp mới biết Hoàng hôm nay ở bài viết nầy phải không? Nếu đúng vậy, xin chìa tay xiết chặc để làm quen lâu dài với nhau nha.
Viết hay, tình cảm
Thiet ha Nguyen, Bep rat vui truoc loi còm chan tình cua ban.
Cam on nhieu va mong duoc gap lai Nguyen tren xu nau.
Bao giờ truyện của chị cũng tràn ngập môt niềm tin yêu về con người,dù bất kỳ hoàn cảnh nào
Nẫu Nhà Quê biết sao Bếp như NNQ nghĩ không?
Tại Bếp thừa hưởng tình thương của gia đình, bạn bè nhiều lắm nên không thể chốì bỏ niềm tin trong cuộc đời nầy.
Bếp cám ơn trời,cám ơn cha mẹ, gia đình và cám ơn đời thật nhiều.
Hôm nay cám ơn thêm Nẫu Nhà Quê nữa vì đã đọc và cảm thông cùng Bếp.
CUỘC ĐỜI NGOẠI THẬT BUỒN,XIN SẺ CHIA CÙNG CHỊ
Đúng đó Minh Huy, đời ngoại gian truân dù ngoại rất hiền (và hồi trẻ ngoại lại đẹp nữa chứ). Không biết tại sao, đành đổ cho ăn, nghiệp hoặc thở than “trời xanh ganh khách má hồng” cho xong hén bạn.khoẻ
Minh Huy vui khoẻ nha.
Mèn oi, go cho Minh Huy voi vang luc sap di nau com nen sai chinh ta tùm lum. Hy vong ban doc xong, hieu va cam thong de dung trach Bep nghen.
(can, nghiep chu khong phai “an, nghiep) và khong co chu “khoe” tan cung o truoc cau chuc . May ong xa nen khong co dau, rang doc gium nghen minh Huy.
Thoi, Bep di rua chen day, chieu ranh viet tiep hoi am cho cac ban khac nghen.
Chi tiết hoa hồng với ba sắc vàng, đỏ, trắng và cuộc đời dan díu giữa ba sắc hoa …thật hay chị ơi !
Chào Chị Huỳnh Ngọc Nga!Cuộc đời Ngoại trôi đi dập dềnh theo dòng nước cuộc đời..Cuối cùng cũng vẫn là nước -đưa xác tro tàn của ba Ngoại về nguồn chờ kiếp lai sinh?Đất tưởng còn…Đất bỗng xa..Bài viết đọc thấy buồn lạ!!!Đất và nước…Những đóa hoa hồng…
Aitrinhngoctran thân mến,
Mỗi bài viết trên xứ nẫu đều có đôi hàng dễ thương của cô nương gửi đến, không viết qua loa mà viết bằng cả sự quan tâm thật lòng.
Bếp cảm ơn tấm lòng của bạn, cảm ơn những chia xẽ aitrinhngoctran dành cho ngoại và 3 sắc hoa hồng nghen.
Chúc” cô nương ” vui khoẻ hoài để đem niềm vui đến mọi người qua những lời còm thân thương.
Hoa Cải ơi, chuyện đời ngoại là chuyện thật, còn chuyển 3 sắc hoa là muồi, tiêu, đường Bếp thêm vào cho thêm hương vị đấy thôi. Hoa Cải thấy được thì
chắc giờ nầy dưới suối vàng ngoại của Bếp cũng đang cười ngắm3 sắc hoa hồng Bếp tặng rồi đó.
Cám ơn Hoa Cải đã thăm 3 sắc hoa hồng nghen.
A, hoa cải màu vàng vậy Hoa Cải có yêu hoa hồng vàng không ?