Băng Sơn
Con về với mẹ…
Bỏ lại sau lưng những lưu luyến bạn bè
Con về với mẹ
Tìm lại cái nhìn tìm lại vuốt ve xưa
Con về với mẹ
Mang theo ánh trăng trung tuần tháng bảy
Trăng sáng và tròn như tình mẹ theo con
Năm tháng đi qua tình mẹ vẫn còn
Vẫn đôi đủa run run gạt từng mảnh xương cá nhỏ
Như sợ con vướng mắc chuyện cuộc đời
làm con nghẹn …
Sao ăn ?
Khi tiễn con đi mắt mẹ thoáng những băng khoăn
Ừ ! lạ quá cơn mưa Sài Gòn bất chợt
Tóc mẹ ướt , mưa có thấm vào trong mắt ?
Mà hình như nước mắt lưng tròng
Con hư lắm nhưng cũng cãm được tấm lòng
Vì đưa tiễn có nghĩa là xa cách
Mẹ tiễn con đi, có lần nào con tiễn mẹ ?
Chỉ sợ một ngày con tiển mãi mẹ đi xa
Con bước ra đi
Mang theo được gì cùng trời cuối đất ?
Con bước ra đi
Mang theo vần trăng
Thầm lặng !
Cứ mỗi độ trăng về con lại ngước nhìn lên …

Viết hay,cảm động
Đọc lần 2 vẫn thấy xúc động
Mình thích cái hình ảnh “tìm lại cái nhìn ” trong thơ bạn.
Cám ơn Anh đã đồng cãm. Thân !
Doc nhung dong tho cua a e cam thay rat nho Me cam on a da gui den nhung loi yeu thuong e doc ma cam xuc rat la nhieu
Cãm !
Đồng hương đi đâu mất biệt mấy tháng trường vậy?
Nay trở về với bài thơ Mẹ làm Bếp nghe như mùa Vu Lan hảy còn đâu đây. Thơ nhẹ nhàng mà thâm thúy đầy cảm xúc lắm đồng hương à. Cho Bếp gửi lời chúc sức khoẻ bác gái nghen.
Chào sư Tỉ. Dạ, cám ơn chị có lời đến mẹ.
Chúc bình an nghe Tỉ !
Thơ viết rất xúc động
Chào Anh, cho được làm quen!
Chào Anh Băng Sơn! Đề tài viết về Mẹ-bao giờ cũng thật xúc động..”Mẹ là võng trăng đêm.Ru tim con ngủ yên.Mơ giấc mơ thần tiên.Có Mẹ đời bỗng hiền..”Nghĩ đến Mẹ hay nhớ..thường rơi nước mắt ,,Mẹ là tất cả trong tim con trẻ.Chỉ một từ Mẹ là có ấn tượng ngay?
Mẹ già còn gạt xương
Nỗi băn khoăn bất thường
Phúc là anh còn mẹ
Còn tiễn anh lên đường…
Xin chúc cho mẹ Anh nơi ấy bình yên…
“…Con về với mẹ
Tìm lại cái nhìn tìm lại vuốt ve xưa…” (BS)
Chào Anh Băng Sơn!
Lâu quá mới gặp, chắc nhớ da diết “ đôi đũa run run gạt từng mảnh xương cá nhỏ” của mẹ khi xưa một đời ấm lạnh, nên Anh “về” gấp gấp…nhặt lại cho đở” trống” cô đơn, buốt nhức, tràn xúc cảm phải hông?
Khi nào về “Xứ lạnh” nhớ mang theo vài “trái thị” quơ… cho đở “nhớ mẹ” Anh hén!(cừ)
Dạ ! Chào Anh NNT. Khoẻ ha Anh ?
Đọc lời còm của Anh ,tui nhớ mấy “trái thị ” quá… ( cừ)
Chúc Anh sức khoẻ ? Thân !
Hi Băng Sơn,
ngdtrinh vừa từ tháp chàm về. “Vầng trăng của mẹ” làm mình nhớ Mẹ quá đỗi!…
“Con bước ra đi
Mang theo được gì cùng trời cuối đất?
Con bước ra đi
Mang theo vần trăng
Thầm lặng!
Cứ mỗi độ trăng về con lại ngước nhìn lên…” [BS]
Chào lãng tử sư huynh NĐT.
Rất thích Thơ Anh …
Mẹ quả thật là nguồn đề tài bất tận.
Dạ ! Cám ơn sự đồng cãm của VHuy. Chúc ngày vui ! Mến.
Ừ ! lạ quá cơn mưa Sài Gòn bất chợt
Tóc mẹ ướt , mưa có thấm vào trong mắt ?
Mà hình như nước mắt lưng tròng
_________
Ừ LẠ QUÁ…CÂU THƠ CŨNG LẠ QUÁ
ĐỌC XONG THƠ NƯỚC MẮT CŨNG RƯNG RƯNG
Xin cảm ơn các Anh chị đã ghé thăm và nói về Mẹ. Cầu mong các Mẹ sức khoẻ.
Mong mọi người được Bình yên !
Kính !
Thơ dung dị,nhưng tình ý thật sâu đầy
Thơ thật hay,và hình như ai làm thơ về mẹ cũng để tâm hồn mình lắng lại để cảm nhân được trọn vẹn tình thương yêu của mẹ
Dạ !
Hay lam. Cac ban noi dung vang trang me chinh la vang trang co tich
Đẹp quá !
Viết tự nhiên mà xúc động
Một tình mẹ giản dị mà cao nặng như núi Thái Sơn
Xin chào NN . Chúc vui và sức khoẻ . Cám ơn đã vào thăm! Thân mến !
“Năm tháng đi qua tình mẹ vẫn còn
Vẫn đôi đủa run run gạt từng mảnh xương cá nhỏ”
Tình mẹ dành cho con trong hình ảnh giản dị trên, cảm ơn tác giả Băng Sơn
Cám ơn TTC đã đồng cảm ! Tình thân !
Mẹ tiễn con đi, có lần nào con tiễn mẹ ?
Chỉ sợ một ngày con tiển mãi mẹ đi xa
________
Mình sợ nhất là cái ngày ấy bạn ạ
Dạ, đúng vậy đó Anh , rất mong ngày đó còn xa…
Thơ không cầu kỳ mà xúc động
Cãm ơn comay . Chúc Bình an .Thân!
Trước mẹ,tất cả mọi đứa con đều trở nên bé bỏng
Dạ, đúng vậy Anh à .Cãm ơn anh đã vào thăm ! Kính !