1. BÌNH ĐẲNG
.
Xấu đẹp thì cũng là em
Thế gian hư thực cũng đêm với ngày
Về cát bụi trắng đôi tay
Sự bình đẳng ấy không lay được trời !
.
2. GIEO HẠT
.
Người đi gieo hạt từ bi
Nhổ mầm dại , diệt sân si tâm hồn
Hằng soi bát nhã vô ngôn
Chân không thiền định chiều hôm ta bà !
.
3. XIN TRỞ LẠI LÀM NGƯỜI
.
Ta về ngủ muộn cùng mây
Gối tay Tâm Bụt , trăng say non ngàn
Giật mình tỉnh giấc ngỡ ngàng
Thôi thì trở lại trần gian làm người
.
4. NHẬP THẾ
.
Lửa tàn còn chút khói bay
Củi lò đôi lúc mượn vay lửa tàn
Im lìm tán cỏ sương tan
Kệ kinh , dùi mõ sư mang vào đời
.
5. HƯ KHÔNG
.
Mưa rơi nước rổ mặt hồ
Lăn tăn sóng vỗ mép bờ thảo hoa
Nhụy bông súng khép chiều tà
Mây vi diệu trải mù sa nhớ người !
.
6. CHIỀU MƯA TUYẾT XỨ NGƯỜI
.
Chiều mưa tuyết ở xứ người
Buồn cô quạnh tắt nụ cười chân quê
Cố hương như thể cận kề
Ngày đi thì có , ngày về thì không
.
Charles sóng vỗ bờ sông
Biển ôm thành phố cổ trông ngóng nhà
Boston nào phải quê cha
Trăm năm thì cũng là xa lạ người
.
Gió lùa tốc mái , tuyết rơi !
Rằng sao lưu lạc đến nơi chốn nầy ?
.
7. ĐÊM THU
.
Từ trong cảm thức yêu anh
Hình như tim đập cực nhanh , bất thường
Chiều trăng lá ngậm hạt sương
Không gian trầm lắng , sâm thương rối mù
.
Bây giờ , cuối hạ đầu thu
Cuốn khô , lá úa , tình ru ngủ tình
Hồn say lạc bến vô minh
Giật mình người đã hóa sinh bướm vàng
.
Vọng âm trời đất man man
Giọt trăng khuya rớt đẫm vàng đêm thu !
.
LÊ KIM PHƯỢNG

Nữ mà làm thơ cũng gai góc,cứng cỏi
tôi từ nước mắt lớn lên
tâm không cứng cỏi hẳn quên cội nguồn
tứ thơ gai góc , ý buồn
bởi chân tự bước chẳng luồn lách đi
cảm ơn bằng hữu VHuy
xin châm chước phận nữ nhi vụng về !
Cuộc đời hiếm khi có sự công bằng,nhưng chị Phượng nói đúng
” Về cát bụi trắng đôi tay
Sự bình đẳng ấy không lay được trời !”
Vào đời tay trắng
Khi chết trắng tay
Mọi người bình đẳng
Bất luận là ai !
Đọc còm bằng thơ của LKP thật thú vị
Sông Hà Thanh nhớ Quy Nhơn
Ga Diêu Trì gửi nỗi buồn tàu qua
Đã bao năm sống xa nhà
Trường Cường Để cũ ai là cố nhân ?
Đọc còm thơ thấy bâng khuâng
Nửa như thú vị , nửa ngần ngại mong
Tôi xin đa tạ tấm lòng !
Thơ viết nhanh như chớp
Nhanh nào hơn chớp bể Nha Trang
Bão lũ mưa nguồn Khánh Vỉnh tràn
Xin hỏi NMN có đến
Trường Giang ( sông Cái ) ngắm trăng tan !?
Charles sóng vỗ bờ sông
Biển ôm thành phố cổ trông ngóng nhà
Boston nào phải quê cha
Trăm năm thì cũng là xa lạ người
LKP
Con ơi luôn nở nụ cười
Mỹ là đất nước có người có ta…
Nghìn đời phải ráng nhớ nha
Không là của mẹ cũng là công cha…
RB (Viết cho con)
Thân ái chào LKP!
Ở đâu rồi cũng nhớ nhà
Nhớ nguồn cội cũ , nhớ da diết lòng
Nhớ chiều xao xát bên sông
Nhớ đêm vượt biển sao đong mắt đầy
Công cha , nghĩa mẹ cao dày
Con ơi , viễn xứ mẹ cày áo cơm
Để con của mẹ tốt hơn
Bao trang lứa sống quê hương đói nghèo
Cậu Rong Biển cũng buồn theo
Hạt mầm chữ nghĩa từng gieo đất người
Cuộc đời dâu bể , khóc cười
Kẻ gian ác thắng những người thiện tâm
Mai nầy , con sẽ thành nhân
Nhớ nguyên quán cũ mà lần về thăm
Thắp hương lên những mộ phần
Cửu huyền thất tổ tri ân đất trời
Dù gì cũng Việt Nam tôi ,
Dẫu cay đắng cũng không phôi pha nguồn
Trang thư máu lệ tâm hồn
Gửi con yếu dấu lúc còn nằm nôi !
LÊ KIM PHƯỢNG
BÀI THƠ GỬI CHO CON TRAI YÊU DẤU
Anh RB ơi ,
Phượng chuyển đến anh đọc chia sẻ .
Cảm ơn anh.
Thơ đã tạo được một phong cách riêng
Cái chung chẳng thể là riêng
Cái riêng nào để lụy phiền đến ai
Rằng ta dù có văn tài
Mà tâm bất định thì tai vạ người
Thanh Huy điểm đúng huyệt rồi
Phong cách riêng ấy không dời đổi thay !
Thơ thật khẩu khí
Comay ơi ,
Có anh hào , có anh thư
Đất trới đã tạo hình như lẽ thường
Nam nhi mưu sự đế vương
Nữ lưu ta há chỉ phường phòng the ?
Chỉ biết nói bạn thật đa tài
Mong Phù Thế hiểu cho tôi
Cũng là phận nữ nhi thôi ấy mà
Không tin , hỏi HUỲNH NGỌC NGA
Riêng tôi , còn trẻ thật đa tài hờn !
Phù Thế ơi , Phượng cảm ơn !
Thơ hay
Trăng lay cuốn lá rời cành
Trong vô tận rớt hóa thành thơ hay
Cố hương tỉnh động bàn tay
Ngực căng cứng nhớ đêm say hương thiền
Đời bao vất vả , lụy phiền
Dinh khen , Phượng mọc cánh tiên mất rồi
Thơ hay , thường chọ lấy người ?
Ảnh của LKP ?
Những chiều mưa tuyết xứ người
Tôi thường đứng ngắm giữa trời Boston
Một màu trắng xóa rét lòng
Tấm hình tôi chụp mùa đông năm rồi
Mai nầy , tầm lại cái tôi
Cái tôi cô quạnh , cút côi cõi người
VIẾT HIỀN ơi ! VIẾT HIỀN ơi !
Bây giờ thì bạn rõ rồi , phải không ?
Thơ có nhiều ý hay lắm
Ý hay là bởi cảm nhau
Cái tâm của bạn lạc vào thơ tôi
Âm giai , cung bậc ngậm ngùi
Dấu thăng , dấu giáng mong người đừng quên
Thơ của LKP thật phong phú và đa dạng
Huỳnh Hùng bạn có tấm lòng
Khen thơ đa dạng , khen phong phú lời
Cảm ơn bạn động viên tôi
Chiều trăng viễn xứ bồi hồi nhớ quê !
Càng tiếp cận thơ LKP , càng nhận thấy tính chân thật và yêu thương
của người phụ nữ nầy . Rất đáng trân quí .
Nội lực thâm hậu . Đặc biệt cách giao lưu với bằng hữu ( trả lời thành thơ )
Ngưỡng mộ !
Nội lực cháu vừa đủ đập ruồi
Thơ thì cũng chỉ góp vui thôi
Cảm ơn chú cúi nâng bầy trẻ
Ghi nhớ ân tình tuổi bảy mươi !
Hi Lê Kim Phượng,
Chẳng có gì phải quanh co khi ngựa nói chỉ mới biết thơ-lê-kim-phượng mới gần đây. Cảm nhận đầu tiên của ngựa là khá bất ngờ! Hay hoặc thế nào đó ngựa chưa dám bàn vội nhưng điều chắc chắn là ngựa tự thấy thua xa về
sự nhanh nhạy và nắm bắt ý & tứ thơ trong sáng tác cũng như trong bình phẩm [bằng thơ].
Hy vọng ngựa sẽ có nhiều dịp tiếp cận thơ-lê-kim-phượng hơn nữa. Biết đâu lúc nào đó chúng ta sẽ là bạn bè [vong niên?] mà không cần phải hào phóng những câu từ sáo rỗng… ok?
Sao chúng ta không thể bạn bè ?
Có gì dấu diếm phải ngăn che
Thơ em cũng chỉ lời phù phiếm
Chẳng tích sự gì sợ khó nghe
Tâm tính xưa nay em rỏ ràng
Tin rằng ngựa cũng thế nên chăng ?
Chị nhà nếu biết ta minh bạch
Có lẽ vui thôi chẳng khó khăn
Cần chi sáo rỗng những câu từ
Thơ chị , thơ anh em tiếp thu
Cổ Tích ý thâm trầm sắc bén
Đăng Trình nho nhã tứ phong lưu !
Chúc anh vó ngựa bụi tung mù !
Wa!………….
Nothing to say. Chỉ còn biết “hí hí hí” thôi!…
Yes , there is ! Maibe we can become clos friends for the rest of
our life , my dear.
Chào Chị Lê Kim Phượng!”Gieo hạt”-từ bi.”Xin trở lại làm Người”.-”Nhập thể”Đêm thu ”-buồn!”Chiều mưa tuyết xứ người”Lời thơ nhẹ chơi vơi vào cõi”Hư không”.7 bài”Bình đẳng”.Đêm thu ấn tượng nhất!Rất thích lục bát của Chị-Mấy bài trước thuộc lòng hết rồi..
aitrinhngoctran thân thương ơi !
Đã thuộc thơ tôi , thử đọc chơi
Mai mốt về quê xin gặp bạn
Hai ta tay bắt mặt mừng cười !
Lối viết của Lê Kim Phượng rất đa dạng
Cảm ơn nhận xét Song Hương
Thơ thường đa dạng , người thường đa đoan
Khát khao giấc ngủ hiền ngoan
Giờ thì đã hết bởi tàn cuộc vui !
Viết rất chửng chạc,nhất là khi viết những vấn đề liên quan đến thiền
Mimosa hoa vàng khoe sắc
Dalat mờ sương thông đứng reo
Vô tự trang kinh vừa chớm gặp
Chân như hành giả đã qua đèo !
Mình thích những bài thơ của bạn
Hoa thích những bài thơ của tôi
Cảm ơn Hoa nhé ! Chúc Hoa vui
Mong rằng hương sắc Hoa tươi thắm
Xoa bớt nỗi đau kiếp nạn người !
Thật ngưỡng mộ 7 bài thơ lục bát của Lê Kim Phương . Thục Quyên rất thích bài ĐÊM THU . Chúc LKP vui- khỏe, viết nhiều thơ hay ace Xữ Nẫu đọc nhe !
Cảm ơn lời nói Thục Quyên
ĐÊM THU tôi gửi niềm riêng cho người
Dẫu rằng thuyền bến lạc rồi
Mà sao tấc dạ vẫn bồi hồi than
Giữa hai khoảnh khắc thời gian
Tình bay tuốt luốt chạm bàn tay không !
Khỉ quơ thiết bảng quậy tung trời và tổng kết ” tháng 7 , cúng cô hồn ”.
Nhưng , khi đọc xong 7 bài thơ lục bát LÊ KIM PHƯỢNG , tự dưng
khỉ không muốn quậy nữa . Nhớ Tam Tạng quá đi thôi !
” Nhớ Tam Tạng quá đi thôi ”
Thầy khỉ giộc gặp nạn rồi
Thiết bảng đâu , đi cứu gấp
Sao còn ở đó , lôi thôi ?
Sao còn ở đó lôi thôi ?
Khẹt khẹt…miệng nịnh nọt tôi
Thái mái tay chân nắn bóp
Cô hồn , các đảng đây rồi !
Cứu tôi , hoangyendy ơi !
Nhổ cọng lông…hô biến thành thiết bảng.
Lê nữ sĩ bình thân .
Khỉ giộc trừ yêu quái đây !
khẹt ! khẹt !
Vọng âm trời đất man man
Giọt trăng khuya rớt đẫm vàng đêm thu ! ( LKP )
Đọc 2 câu của chị , lòng lâng lâng , sương khói mùa thu .
Cảm ơn caothihoang
Người em ở Kiên Giang
Đã chia sẻ cùng chị
Buồn tím ruột , bầm gan !
Ngưỡng mộ những vầng thơ lục bát rất thơ của nữ sĩ LÊ KIM PHƯỢNG
Thật ngưỡng mộ !
Em chẳng là nữ sĩ
Gặp bất bình , tắc minh
Viết câu thơ tri kỷ
Cõi người ta , vô tình !
Lời tự bạch của nữ sĩ LKP tuyệt !
Đôn nầy mến mộ ! Rất mến mộ !
HAY !
@Chào Chị Lê Kim Phượng!
Đọc chùm thơ 6/8 rót đầy “Thiền mộng” của Chị_ thả hồn lắng sâu ngân rất tuyệt, đọng tràn cảm xúc_ Em xin chia sớt cái buồn “không_không” cùng Chị ở Xứ người đây:
BIỆT LY
PHƯỢNG nay rớt lại tình sầu
Sầu đâu rụng kín KIM cầu biệt ly?
Ly này sớt uống ngất ngây
Say LÊ phận úa_cuộc lay tình người!
LẠC LOÀI
Lạc loài một nửa bi ai
Một nửa không_sắc xóa đời sân si
Hóa thân vào cội từ bi
Ngàn dâu_dâu bể sá gì bể dâu?
LẮNG TRÔI
Chuông chùa đọng lại trong tôi
Âm vang lành lạnh như lời tim rơi
Ngược xuôi đẫm nửa mặt người
Phần đời còn lại theo “thời”…lắng trôi!(*)
(*)”thời “ ở đây là “thời không”_vượt ra ngoài không gian và thời gian…
Nguyễn Ngọc Thơ
BIỆT LY , LẠC LOÀI , LẮNG TRÔI
Nguyễn Ngọc Thơ gửi lòng tôi ngậm ngùi
Thì thôi , lấy khổ làm vui
Lấy yêu thương cũ mà nuôi nhân tình
Cõi người một kiếp tử sinh !
Mấy bài lục bát hay
Hùng Nghị khen thơ lục bát hay
Phượng nầy mắc cở ngất ngây say
Mấy ai không sướng nghe tâng bốc
Em sợ anh đùa tệ hại thay !
Thì ra bạn ở nước ngoài
Tôi ở thật xa , thật rất xa
Tuổi thơ đã mất hẳn quê nhà
vii ơi , tôi học từng từ Việt
Để chẳng bao giờ mất gốc cha !
Thật độc
”Thật độc” thì ra , Chíp hiểu rồi
Câu thơ tôi viết để mà chơi
Nào ai chia sẻ khi buồn khổ
Bút mực trở thành tri kỷ thôi !
Thơ rất cá tính
Mặt không giống nhau , lòng sao giống ?
Cá tính lẫn vào câu chữ thơ
Thưở nhỏ sơn trường trong cuộc sống
Trưởng thành mạnh mẽ , dạ hiền khô !
Xấu đẹp thì cũng là em…nên thơ Phượng cũng có phong cách rất riêng
” rất riêng ” vốn có mỗi người
không riêng thì ắt sự đời đảo điên
gửi Minh Huy chút ” rất riêng ”
rằng , tâm hồn bạn chỉ ghiền thơ em !
Xấu đẹp thì cũng là em …
Chiều mưa tuyết ở xứ người
Buồn cô quạnh tắt nụ cười chân quê
Cố hương như thể cận kề
Ngày đi thì có , ngày về thì không
_______
Buồn quá. Buồn thật buồn phải không chị !
Chữ bi , không thể thiếu thương
Trong bi , đã chứa mùi hương cuộc đời
Từ đau khổ , nở nụ cười
Cô dương sanh đế tặng người thiện tâm
Sông Hà Thanh chảy lặng thầm
Để mai Hải Yến không lầm lẫn nhau
LÊ KIM PHƯỢNG thân ái chào !
Thơ Lê KimPhượng luôn phảng phất hương trầm của cửa thiền, đọc nhẹ nhàng lâng lâng và tự dưng nghe lắng đọng lại những sân si trần thế, Bếp muốn bắt chước mà không “nhả” đuợc câu nào hết vì sợ làm hư nét đẹp của các vầng thơ.
Trong các tiểu tựa, bếp thích nhầt bài Bình Đảng vì nó nói lên sự thật của thế gian nầy.
Mong được đọc hoài những bài thơ hay của Phượng nghen.
Phượng cảm ơn chị Huỳnh Ngọc Nga
Suy cho cùng cũng phận đàn bà
Rời quê tất bật lo cơm áo
Viết mấy vầng thơ đỡ xót xa !