nguyễn đăng trình
xin giữ giùm tôi chút gió sông trà
.
lâu lắm chưa về thăm quảng ngãi
tuổi đôi mươi thoáng cái vụt xa rồi
chuyện cơm áo tưởng chơi mà rắc rối
nhớ quê nhà da diết cũng đành thôi!
vàng mắt cha ngày hè hanh nắng quái
dải quê nghèo đồi trọc rẫy cằn khô
biển mùa dông bao mảnh đời chìm nổi
rừng xác xơ trầm quế nuối trăng mơ!
cóng vành môi tháng đông dầm mưa bão
lúa chớm thì con gái bạc đầu xanh
mẹ năm tháng cong oằn lưng tần tảo
lũ em thơ xống áo nhẻm bùn tanh!
ngôi trường cũ nghe đâu giờ đã khác
còn đó không hàng phượng với cây bàng
khoảng trời nào trong veo chiều tan học
vác con diều rong chạy khắp thôn trang!
bé ngày xưa sớm xa thời áo trắng
vui hay buồn cái số lấy chồng xa
nhớ em quá… những mùa trăng thiên ấn
xin giữ giùm tôi chút gió sông trà!…
.
trà khúc chiều lũ nổi
.
chiều trà khúc
không thiên ấn
không thiên bút
và không cả… em!
tôi đứng mà như trôi
trên dòng nước rập rùng sóng bạc
giữa lông mông sương và lưng mưng khói
dưới lích rích mưa và lững đững mây
buôn buốt thoáng trầm xưa rất xưa!
những điếu bastos không đủ ấm môi
bỗng thèm ngụm rượu
để rét thêm chiều rét tháng mười
bỗng thèm tô don
để run thêm chiều run mùa lũ nổi
bỗng thèm bàn tay
để cóng thêm chiều cóng ngày trở lại
không còn ai quên tôi!
tiếc là không có bão
cuốn nỗi nhớ phăng đi
cuốn luôn tôi về miền cổ tích
lấp lánh một lời nguyền
chỉ riêng mình tôi thốt
chỉ riêng mình tôi nghe
và biết đâu chừng
tôi sẽ gặp lại tôi
những ngày nào bập bẹ tiếng yêu em…
.
hỏi quảng
.
*gửi bạn bè 11C Trần Quốc Tuấn 1972
chùm phượng đỏ đến bây giờ còn đỏ
ngày chia tay khi vừa đỗ tú tài
em ngồi khóc mà ta rơi nước mắt
lòng chợt mềm bên hiên nắng dần phai
tiếng ve khản đến bây giờ còn khản
lời tiễn đưa sùi sụt giọt từ ly
em cúi mặt dáng hiền như cọng liễu
ta lịm người dợm mãi bước không đi
vầng trăng ngượng đến bây giờ còn ngượng
đêm trao nhau lính quính nụ hôn đầu
em cố giữ chân người không thể giữ
nước sông trà mùa hạn bất ngờ sâu
ly kem buốt đến bây giờ còn buốt
cái mùa thi khâm liệm cái mùa yêu
em ở lại buồn vui năm đệ nhất
ta tung bờm xích thố ngược truông đèo
thành phố rực đến bây giờ còn rực
những mùa hè hoa gạo hối hoa vông
em thui thủi đi về trên lối nhớ
địu cuộc tình chưa hết bỏng sau lưng!…
.
phố quảng chiều mưa
.
loanh quanh phố quảng chiều mưa
nhớ thời áo trắng ngày xưa thắt lòng
đang hè đâu đã lập đông
mà sao cái rét ngọt trong tim mình…
em giờ có lẽ còn xinh
cái ngày né tránh mắt tình tôi trao
đang buồn vui biển trời nào
đò duyên neo đậu nông sâu bến đời?!…
tôi khều tôi níu ngày vơi
lối xưa tìm trái lứa đôi đầu mùa
buồn thiu phố quảng chiều mưa
nhớ người áo trắng ngày xưa tím lòng!…
.
sông trà mùa thu tôi
.
với những đôi những lứa yêu nhau
sông trà mùa thu êm mềm dải lụa
hai trái tim thơ mỗi trái nhón một đầu
thanh thản trôi qua bốn mùa trăng thiên ấn
tình xuôi theo nhanh chậm vẫn bền lâu…
với em dĩ nhiên cũng thế
sông trà mùa thu bổng trầm khúc gió
rủ rê em về biển bỏ rơi nguồn
đâu thèm biết phía sau con đò dọc
có gã chài lọ mọ lưới trăng suông!
riêng với gã
sông trà mùa thu bén ngót lưỡi gươm
xớt ngang lưng cuộc tình chưa kịp lớn
gã xửng vửng ôm vết thương mười tám
bỏ quê đi lâu lắm máu còn tươm!
và từ ấy
dòng sông trà mùa thu khúc hư khúc thực
khúc rất nên thơ khúc rất nỗi niềm
giữa sài gòn đôi khi ngồi tặc lưỡi
có thể xa mà không thể quên!…
.
lời muộn cho trâm
.
ba mươi năm… ba mươi năm…
xa cô bạn học tên trầm ngày xưa
tôi về quảng cuối mùa mưa
một trời áp thấp bão vừa ngớt xong!
trầm đang yên ấm bên chồng
làm sao tôi trải tấm lòng tôi ra
bão trời ập đến rồi qua
bão lòng âm ỉ vậy mà lê thê!
ra thăm đôi bữa tôi về
cõng theo nỗi nhớ trầm tê tái đầy
nói gì sau cái bắt tay
thầm mong trầm mãi tháng ngày hoa khôi…
.
nắng tháng tư
.
mấy hôm nay thành phố muốn điên
cái nắng tháng tư sao mà khiếp thế
giờ ngoài trung cũng vậy hở em?
tháng tư sài gòn nhớ tháng tư quảng ngãi
nắng ở đâu cũng nám mặt cháy mày
em còn có vườn cây để trốn
giữa phố người tôi biết trốn vào đâu?
giá lúc này được ở bên nhau
tôi sẽ trốn vào giấc mơ mười bốn
cùng cô bé thèm trở thành người lớn
chiều đã lâu mà nắng hãy còn thơm…
và nếu như có ngọn gió nồm
nghịch ngợm đùa trên ngực ai áo mỏng
tôi sẽ không dại gì cúi xuống
tìm bâng quơ trứng nắng nở ven đường…
ráng giữ mít cau nho nhỏ khoảnh vườn
để tháng tư em ra ngồi mơ lại
để tháng tư tôi nhóng ra ngoài ấy
mà quên đi cái nắng muốn điên người…
.
ngày biết tên nỗi nhớ
.
ngày xa quảng ta thằng con nít lắm
chưa biết buồn nhưng mắt biết rưng rưng
chân lúp xúp mà cổ thì ngoái lại
cây cầu tre… bến nước… sẽ nghìn trùng
lần xa đó ai ngờ xa… xa miết
ta lớn lên theo chuỗi nhớ nối dài
thắc mắc mãi cuối cùng không thể biết
quê ngoài kia bom đạn bởi vì ai
chợt đôi lúc hoài nghi bài lịch sử
khắp xưa sau khéo dệt lục thêu hồng
kẻ thù xấu mình cái gì cũng tốt
trải bao mùa chiến cuộc chẳng ngày không
chuyện người lớn thôi dành cho người lớn
nhìn sông ba nghèn nghẹn nhớ sông trà
trong biển nhớ không thể nào nhớ hết
có nỗi gì nhớ mãi vẫn chưa ra
về thăm quảng nhỏ đâu còn con bé
lọ lem hơn nàng công chúa lọ lem
ta xây xẩm hồi lâu dần vỡ lẽ
cái nỗi nhớ kia là… nỗi nhớ em!

Hay quá bác Trình ơi
Chào Huynh Hoa,
Được Huynh Hoa chia sẻ & khen tặng gánh tình cho quảng ngãi của ngựa thật là quí hóa.
Tình thân…
Bài nào cũng có ý hay,rất tình cảm
Hi, Cám ơn huyen đã dành cảm tình nồng ấm cho gánh thơ quảng ngãi của ngựa nhiều nghen.
Mến…
Bài Hỏi Quảng hay quá
Hi Quế Hương,
Được lời như mở tấm lòng!
Quí mến…
Nguyễn Đăng Trình ơi,
Không ngở Trình làm thơ hay thật. Hơn nửa thế kỷ trước, phút ngẫu hứng văn nghệ, tụi mình có sáng tác bài Quảng Ngãi với mấy câu đầu “Quảng ngãi ơi, cuốn theo bóng mây về đâu, đường chiều Trà khúc nước trong xanh uốn quanh theo nhịp cầu. Ngưới có nhớ giấc mơ ngày ấy xa xôi, Quảng Ngãi mía đường ngọt ngào tình đẹp mãi trong lòng tôi…( tới đó tịt luôn). Vậy Trình học Trần quốc Tuấn hả? Mình là học sinh khóa 1 trần Quốc Tuấn lúc trường mới thành lập năm 1955 nè, Thầy Hà Như Hy làm Hiệu trưởng. Nhận ra “đàn anh” chưa?
Thân mến
TTT
Hi anh Trương Tất Thọ,
Nếu anh không nhắc thì ngựa cũng không biết anh vốn là cựu học sinh TQT từ ngày mới thành lập! Rất vui vì có một niên trưởng tài hoa ở nhiều lãnh vực, đặc biệt là music. Có vẻ như nền giáo dục thế hệ huynh đệ ta hơi bị good anh nhỉ? Về cái sự ngụ cư & học hành của ngựa thì lung tung lắm anh ạ: bồ đề tuy hòa, thánh giuse phù cát, đệ tam ban B cường để quy nhơn, đệ nhị ban C trần quốc tuấn quảng ngãi, đệ nhất ban A cường đễ quy nhơn, ban văn chương [Anh&Hán] đại học văn khoa saigon và cuối cùng là “thức đủ”… Sự mần thơ, sự mần văn nghệ, sự yêu đương, sự bù khú… cũng rứa!
ngựa mà!… hí hí hí…
thân quí
Nguyễn Đăng Trình thương mến!
Còn nhớ hôm nào Ngươi và Ta cùng lên nói lời tâm giao mừng nhà thơ Lâm Anh ra mắt đứa con tinh thần “Quá giang thuyền ngược”?
Và
Ngồi cụng ly nhau suốt từ chiều sang tối Đất Phương Nam
Không ai nói về một thời tóc xanh xa ngái.
Nay đọc chùm thơ của thi sĩ phiêu bồng “ngựa bất kham”
Mới hiểu trong đáy sâu tâm hồn có cùng nỗi nhớ Em trời Quảng Ngãi!
Ôi!
Trời hội cũ hoa tình đầu không trái
Cuộc đời buồn thi sĩ hái mơ thôi!
Hi Trần Thoại Nguyên,
Nghe nói Lâm Anh hiện ở Cát Tiên. Lâu nay 2 ông có liên lạc với nhau không? Nếu ở saigon thì hôm nào “đất phương nam” để “nói về một thời tóc xanh xa ngái” và truy vấn nhau ba cái vụ “có cùng nỗi nhớ Em” chơi nhé.
Tình thân…
NĐT nổi tiếng làm thơ hay từ thời trung học đệ nhất cấp, mình còn nhớ trong lưu bút NĐT viết cho bạn học cuối năm lớp đệ tứ:
” Nhìn nhau mấp máy môi hồng
Mi rưng rưng lệ mắt nồng nồng cay”
Phạm Vân Hiền nè,
Vừa vừa phải phải thôi nghen ông. Mà đúng thật, cái thời ngu ngu ngơ ngơ ấy sao dễ thương đến thế. Gặp lại bạn bè ngoài đó nhờ ông nói ngựa gửi lời thăm nghen…
Thán phục tài thơ nhanh như chớp của LKP nhé
Hi biba,
Nhất trí!
[Có vẻ như biba quá xúc động hay sao đó mà comment nhầm vào Quảng Ngãi của ngựa hoang chăng?!]
Xin chúc mừng nhà thơ Nguyễn Đăng Trình! Tám bài thơ bài nào cũng ” độc đáo”. Đúng là ‘ hàng hiệu” ” hàng VN chất lượng cao”.Phong cách đó không lẫn vào đâu được. Mấy bài lục bát cũng vậy!
Hi Cao Quảng Văn huynh,
Hình như huynh đệ ta quen biết nhau hơi bị rất lâu rồi thì phải? Bộ huynh muốn gã ngựa trở nên xấu xí vì sẽ mang cái mũi quá khổ lắm sao?! Hí hí hí…
Chúc huynh vui nghen…
Đăng Trình thi hữu, phải nói là ” Một gánh thơ … mà tình chất chứa cả một trời thơ… Quảng Ngãi! Như thế thì lo gì dung nhan thi sĩ sẽ xấu đi chút ít vì cái mũi nở to ra. Ô Kê? Cứ tiếp tục… ” Ngựa phi đường xa” tới tới nghe. Tiếp tục… hí hí hí? He he he???
Yes, sir…
“và nếu như có ngọn gió nồm
nghịch ngợm đùa trên ngực ai áo mỏng
tôi sẽ không dại gì cúi xuống
tìm bâng quơ trứng nắng nở ven đường…”
(Nắng tháng tư_NĐT)
Đọc trọn 8 bài thơ của nhà thơ Nguyễn Đăng Trình nhiều đoạn thấy lòng như thắt lại bởi người dân quê xứ Quảng vẫn còn nhiều ngậm ngùi trong cuộc đời, nhưng đoạn thơ trên thắp sáng lại niềm hi vọng trong người đọc. Cảm ơn tác giả.
Hi Trần Thi Ca,
Có lẽ ngựa hay lạc quan tếu cho mình và cho người [không cứ quảng ngãi, bình định, phú yên v.v… & v.v…] để cùng tự huyễn mà sống đấy thôi TTC ạ!
Không dám hy vọng mà chỉ mong “em ơi đừng tuyệt vọng” [tcs] là vui lắm rồi… Hôm nào cafe-gẫu chứ? Hí hí hí…
Dạ, em hi vọng sẽ được gặp tiền bối cà phê trong một dịp gần ạ.
Điệp từ trong bài “hỏi quảng” càng làm bài thơ thêm day dứt thiết tha
Sông Hà Thanh ơi,
Ngựa rất vui bởi nhận xét tinh tế của SHT…
Trên đường rong rảo mỗi bận qua Diêu Trì, ngựa đều thấy vui vui vì có một bạn thơ trên xunau.org mang tên một dòng sông ấn tượng. Nếu ngựa không nhầm thì trước 1975 dòng sông ấy mang tên sông Hà Thanh?!…
Chào anh ,
Quảng Ngãi quê nhà , Quảng Ngãi ơi !
Nơi chôn nhau , cắt rốn anh tôi
Một thời bom đạn , thời lưu lạc
Đất khách , quê người lệ thắm rơi
Trầm chẳng trầm và chiều chẳng mưa
Đọc thơ anh kể chuyện tình xưa
Hình dung em thấy anh tinh quái
Thi sĩ ban C chẳng phải vừa
Tám bài thơ nguyên chất đăng trình
giữ gió sông Trà , mây thất kinh
Ấn mất triện son không thể ấn
Bút tà ngọn bút mực vơi bình
Thì ngựa cứ hoang khắp thế gian
Biết đâu cõi ấy chính thiên đàng
Tháng tư hỏi Quảng sao mà biết
Chiều lũ nổi tràn em khóc than !
LÊ KIM PHƯỢNG
Chúc ”thần mã ” đăng trình vượt bụi trần .
Hello Lê Kim Phượng,
Ngựa không có thói quen ga lăng phái đẹp, nhưng phải thành thật công nhận nét tài hoa và nhạy bén của LKP. Chỉ với 16 câu thất ngôn thôi mà LKP đã gọp đủ cả hồn cốt 8 bài thơ dài ngoằng của ngựa?!… Hí hí hí…
Chào Nguyễn đăng Trình,
Đọc một hơi 8 bài thơ dài, một cảm giác chùng xuống ,buồn xa vắng mênh mông. Thơ chất chứa nhiều nỗi niêm. có sức lay động người đọc.
Cám ơn tác giả,
Hi lemongthang,
Hẳn là cũng mệt lắm lemongthang nhỉ? Có vẻ như Sáu Nẫu muốn thử thách lòng kiên nhẫn của ace xunau.org hay sao ấy?!…
Ông xem, Lê Kim Phượng cũng một loạt 6/8 luôn!…
Đúng là cả một gánh thơ hay !
Diệp Hoa ơi,
Cái này là “tội chưa xử” của Sáu Nẫu đó. Nếu tình cờ gặp hắn ở cà phê nào ngựa sẽ hí Diệp Hoa đến cùng tùng xẻo nhé…
Mến…
Đọc gánh thơ…
Tôi nhớ nguyên chùm Quảng Ngãi
Anh viết nhiều rồi đâu còn chổ cho tôi
Thôi thì nhớ mắm Cái mùa mưa bão
Đọt Lan dài , kéo tận đến nhôm nay !
BS.
Xin lỗi:
Nhôm nay = hôm nay. Cảm ơn !
Băng Sơn thân quí,
Chuyến về mới đây ngựa xơi 2 món mắm cái đọt lan ngon ơi là ngon đó Băng Sơn. Có dịp bọn mình cùng về thưởng thức nhé… Hí hí hí…
Bài nào cũng hay,biết đọc bài nào bây giờ ?
Chào Kim Mai,
Kim Mai làm ngựa nhớ hồi đó ngựa cũng ngác ngác ngơ ngơ trước bầy ngựa mái “mười phân vẹn mười”. Cuối cùng đành phải để mặc nàng nào chọn thì chọn!… Đùa chút xíu nghen, Kim Mai đừng giận nhé….
Quí mến…
Quảng Ngãi qua góc nhìn nhà thơ thật lãng mạn .Chưa đến mà đã muốn yêu vùng đất ấy.
Hi BNgan,
Rất may là BNgan chưa đến. Nếu lỡ đến rồi thì e rằng BNgan sẽ “bén rễ xanh cây” mất thôi dù chẳng cần nghe “người ơi người ở đừng về”. Nếu không tin BNgan thử hỏi Sáu Nẫu là biết liền… Hí hí hí…
Mến…
Những bài thơ viết về quê hương thật xúc động ,
khiến người đọc bồi hồi …
Hay lắm nguyễn đăng trình ơi !
Chúc khỏe
NĐT dùng từ bình dân, địa phương mà đưa lên thành nghệ thuật điêu luyện, ít người thành công như anh. Nét độc đáo trong thơ NĐT.
Những bài thơ này, đọc mà không xúc động, chuyện lạ đó.
Chào PhanThanhCuong,
“Lời quê góp nhặt dong dài/ mua vui cũng được một vài trông canh” ấy mà…
Ngựa quan niệm câu thơ quê mùa nhất lại là câu thơ chân thành nhất… ok?
Thân quí…
Hi Trần Bảo Định,
Những năm gần đây năm nào ngựa cũng “quen đường cũ” vài ba bận để nuôi nỗi nhớ quê nhà… đó TBĐ ạ…
Mong TBĐ chẳng những khỏe mà còn mạnh nữa nghen…
THân quí…
Wao! Anh Ngựa NĐT dzìa lại Quơ hổng “nén nhịn” nữa, mà “xả iu” trống cả ruột ,kết thành một chùm… “Quảng Ngãi nhớ thương” thật tuyệt!
_Níu Anh có ghé thăm Trường Trần Quốc Tuấn_Có gặp Thầy Trần A(ở La Hà, dạy Pháp văn thời đó) cho em gởi chút hương lòng nhé!
Chúc Anh say_gặt nhìu niềm dzui lấp đầy nẩu nhớ…nghen!
Hi nguyen ngoc tho,
Mới gặp thơ of thơ trên tuongtri.com đó nghen. Lần sau, ngựa sẽ thồ “chút hương lòng” của bạn hiền về quảng ngãi cho thầy Trần A nếu thầy còn ở La Hà…
Tình thân…
“con ngựa hoang” mới về lại dừng chân ở Quảng Ngãi đôi ngày, đã mang hết gió, mưa và nắng vào đây “giữa sài gòn đôi khi ngồi tặc lưỡi / có thể xa mà không thể quên!…” chưa đủ sao? Còn mang thêm “cái nỗi nhớ kia là… nỗi nhớ em!”, làm tôi cũng phải “xây xẩm” với 2 câu này: “em thui thủi đi về trên lối nhớ / địu cuộc tình chưa hết bỏng sau lưng!…” Hay chịu không nỗi!!!…
Sướng!
He he he…
Vì “xây xẩm” nên mất tiêu cái alo. Nhắn lại giùm số đt nghen ngựa bằng hữu…
Hôm nào về xứ Quảng phải đu bám cùng nhà thơ
Hi Mainguyen,
Khoái!
Hi hi…
Cái xứ có cái giọng quê quê mà sao đáng yêu đáng nhớ thế !
Chào Savi,
Sống nhiều nơi ở miền Nam, ngựa vẫn còn núm níu “cái giọng quê quê mà sao đáng yêu đáng nhớ” ấy mãi Savi ạ…
Mến…
Đã lâu lắm rồi chưa về thăm Quảng ngãi
Thi sĩ ơi xin gửi giùm tôi chút nắng sông Trà
Hi Xaque,
Chuyến về vừa rồi ngựa có thồ một ít nắng gió sông trà. Tiếc là không gặp Xa quê để cùng chia sẻ….
Chào Anh Nguyễn Đăng Trình!8 bài thơ đầy TÂM TRẠNG-nỗi niềm riêng…B1Dùng những từ ngữ rất gợi hình ảnh.Nhất là B2B 3<Hồi ức nhớ đầy cảm giác với tình cảm mới chớm…B4&6 ''Thơ lục bát''<Cái nhớ nhân nỗi nhớ về cô bạn nhỏ ngày xưa ''tuổi cài trâm''-tên Trầm''B 5B7B8<Chợt hiểu ra…Cái tình mênh mông là…''Nhớ..''Thơ-Từng chữ từng câu thấm đẫm cái tình..dùng từ để liên tưởng hình ảnh và sự việc rất khéo tài tình giúp bài thơ ngắn gọn mà dễ hiêu.Hay là ở đó!
Chào,
Giãi bày được phần nào nỗi nhớ quê, ngựa thấy nhẹ lòng đôi chút và càng nhẹ lòng hơn khi đọc những lời nhận xét thân tình của aitrinhngoctran…
Thân quí…
những điếu bastos không đủ ấm môi
bỗng thèm ngụm rượu
để rét thêm chiều rét tháng mười
bỗng thèm tô don
để run thêm chiều run mùa lũ nổi
bỗng thèm bàn tay
để cóng thêm chiều cóng ngày trở lại
không còn ai quên tôi!
_________
Những câu thơ tuyệt vời một chiều Trà Khúc
Hi,
Rất vui vì Sông Hà Thanh đã chia sẻ nỗi cô đơn tột cùng một chiều trà khúc của ngựa…
Tình thân
Phải nhớ quê hương dữ dội lắm mới “phun” được những giòng châu ngọc hay như vầy đó thi nhân tuổi ngọ ơi.
Chào chị Huỳnh Ngọc Nga,
Hồi 9 – 10 tuổi [1964], ngựa đã phải xa “miền thiên đường có thật” chị HNN ạ!
Mãi đến năm 18 mới về thăm lại mà cũng chỉ loanh quanh nơi thị tứ [vì chiến cuộc] mà thôi. Lần ấy ngựa phát hiện “nỗi nhớ kia là… nỗi nhớ em” đấy chị…
Có thể nỗi nhớ quê [VN] của chị nơi trời Tây dữ dội hơn nhiều…
tháng tư sài gòn nhớ tháng tư quảng ngãi
nắng ở đâu cũng nám mặt cháy mày
em còn có vườn cây để trốn
giữa phố người tôi biết trốn vào đâu?
_________
Đúng là phong cách thơ của Trình thi sĩ
Hi Minh Huy,
Thanks…
Tháng 9 đầu thu mà quảng ngãi vẫn nắng nóng như tháng 4 đó Minh Huy!…
ngdtrinh khoái ace gọi gã ngựa hơn là “Trình thi sĩ”… Hí hí hí….
Mấy bài thơ bài nào cũng độc đáo. Đọc tự dưng mình nhớ quảng ngãi quá,nhất là nhớ những em gái Đức Tân ngày nào ,sư huynh ơi !
Trên đường về quảng ngải – sài gòn không hiểu sao chiếc xe cứ ậm à ậm ạch mãi đến gần 12 giờ trưa mới về tới bến thay vì 8 giờ sáng như thường lệ! Thì ra do Sáu Nẫu post nguyên cả một gánh thơ!… Hí hí hí…