Lê Văn Hiếu
Thảng hoặc hoặc thoáng qua
Những người tôi yêu xa khuất .
.
Có người tôi yêu rụng tóc
Ngỡ không còn sợi nào .
.
Có người tôi yêu da tái nhợt
Ngỡ gan không còn chỗ đau .
.
Có người tôi yêu tim co thắt
Ngỡ không còn mạch chuyển máu về .
.
Có người tôi yêu nói dối
Như là tôi làm thơ .
***
Làm thơ như làm báo
Nói dối như Cuội .
.
Làm thơ như làm thầy Bói
Nói đâu trúng đó .
.
Làm thơ như nếm gió
Bảo nhạt là nhạt ,bảo mặn là mặn .
***
Những người đi qua đời tôi
Ngẫm cho cùng đều bị bệnh ?
.
Người rụng tóc có mái tóc dài
Cô bệnh tim đã hai mươi năm sống khỏe
.
Cô tái bợt giờ ửng đỏ
Dường như hồng hồng hơn…
***
Gặp nhau giờ không kịp mỉm cười
Hình như còn giận ?
.
Các cô bệnh hết bệnh
Tôi lại càng bệnh thêm …

Đến…Những người yêu tôi ?
Thơ cứ lan man hết yêu sang bệnh,hết bệnh sang thơ,hết thơ sang đời …
Vậy mà cũng có cái để đọng lại trong thơ
Làm thơ như làm báo
Nói dối như Cuội .
.
Làm thơ như làm thầy Bói
Nói đâu trúng đó .
.
Làm thơ như nếm gió
Bảo nhạt là nhạt ,bảo mặn là mặn .
+++++++++++
Ôi thơ ơi là thơ !
Một lối làm thơ tưng tửng mà khó quên
Đọc chợt nhớ bài hát Người yêu tôi bệnh của Nguyễn Đức Quang
Những người đi qua đời tôi
Ngẫm cho cùng đều bị bệnh ?
———
Các cô bệnh hết bệnh
Tôi lại càng bệnh thêm …
Bếp thích hai đoạn nầy quá vì nó vừa ẩn dụ, vừa thực tế và tha hồ cho người đọc “muốn nghĩ sao cũng được”. Chẳng hạn Bếp có thể chêm vào ỗi đoạn ngắn đó hai câu vuốt đuôi :
Những người đi qua đời tôi
Ngẫm cho cùng đều bị bịnh
Vì bịnh trong tứ khổ
Tránh làm sao được đây?
Và
Các cô bệnh hết bệnh
Tôi lại càng bệnh thêm
Càng yêu càng lắm bệnh
Càng bệnh hết muốn yêu
Đừng cười Bếp nghen tác giả.
Chúc vui khoẻ và làm thơ hay hoài.
Có người tôi yêu nói dối
Như là tôi làm thơ .
________
Thơ là nói dối sao ?
Chào Anh Hiếu!Không nói dối đâu TG..Một phần trong đó cả!Cô điều dưỡng nói là…”Những người tôi yêu-bệnh..Và tôi cũng bệnh..Bệnh phải làm cho hết bệnh..Nên cần phải…”