Kèn Saxophone và người nghệ sĩ
Tháng Bảy 11, 2013 bởi xunauvn
Tuấn Anh

KÈN SAXOPHONE VÀ NGƯỜI NGHỆ SĨ
.
Được anh bạn ở huyện Kiên Lương giới thiệu, chúng tôi rời tàu mò mẫm và tới người nghệ sĩ mù thổi kèn saxophone jazz. Anh đã đứng tuổi, vợ anh cũng là người khiếm thị, sống trong căn nhà lá nhỏ bằng nghề đan chổi, dễ. Nhưng trong nhà anh bao giờ cũng có một cây kèn saxophone cũ kĩ, không biết của người nào, tặng anh từ lâu rồi.
Đến nhà anh, trong lúc vợ anh đi vắng, nhưng sự tiếp đãi của anh, làm chúng tôi không muốn rời. Chuyện về chổi, dễ, anh cứ bộc bạch về giá cả, nguyên liệu và bán mua, nhưng khi hỏi chuyện về cây kèn saxophone thì anh bật dậy, như bắt được của quí. Có thể cây kèn trong anh đã ngủ lâu rồi, chưa lúc nào được thức dậy. Khi chúng tôi hỏi, anh lục tục đi vào, cầm cây kèn, trầm ngâm một hồi, sờ nắn từ đầu đến cuối, rồi từ từ đưa lên miệng…
Tiếng kèn saxophone jazz bắt đẩu phát ra bằng một nốt trầm dài, làm chúng tôi não nề, rồi đột nhiên vọt lên cao tít, như đang gõ vào nồng ngực…trong căn nhà lá thưa thớt với những cây trái đơn sơ. Saxophone jazz từ từ đưa đẩy, bò vào các đống chổi, dễ cao ngút, như có hồn rồi lại the thắt cùng những cung bậc mà có lẽ đến giờ tôi mới cảm thấu, ở tiếng kèn xa xỉ này, mặc dù đã đôi lần mơ về nó.
Saxophone jazz dội lên như ai oán, làm tôi nghĩ về con đường đến nhà anh vừa heo hút vừa thênh thang. Tôi ngáo ngơ như ở chốn không người, thế giới này, đang chạy chậm lại cùng với nghĩ suy…
Con đường từ Kiên Lương tới nhà anh qua rất nhiều ổ gà, khúc khuỷu, giờ ngồi đây, tự dưng lại thấy mình rong ruổi. Cây kèn và người nghệ sĩ có thể là hai thứ khác nhau trong đời, mà đôi khi bị chìm lấp bởi nhiều cái phù phiếm khác. Số phận, có thể không định đoạn được con đường, nhưng đam mê lại làm ta không nỡ vứt bỏ. Gần hết đời người, những chổi, dễ đã nuôi anh bằng thể xác, nhưng cây kèn saxophone lại nuôi anh bằng tâm hồn. Mọi thứ đều tách biệt, sẵn sàng đổi chỗ cho nhau, nhưng không được phép chen lấn nhau và đè lên nhau, sự trùng khớp có thể là cái chết, hành trình như một gánh nợ trên vai.
Tạm biệt anh, chúng tôi trở về tàu, ở trị trấn Ba Hòn. Biển miền Nam vẫn lặng im, không ồn ào như biển miền Bắc, giữa phao số không, lòng vẫn tĩnh lặng, nhưng không phải vì thế, tiếng kèn saxophone jazz miền Nam lại im ắng và tẻ nhạt.
Ngả lưng vào thành giường, nhìn ra khơi, tôi thấy lòng đang chảy, mùi café khởi lại vị đắng, biết lòng mình thanh bạch. Chẳng dám nghĩ về điều gì, khi quá khứ cùng trôi…
.
NGỒI VỚI TRỊNH
.
Chạy xe hết một ngày trời lòng vòng thị xã Hà Tiên, tôi dừng lại
quán café ở Mũi Nai, ven bờ biển. Chọn một góc khuất nhất, bên cây mù u đã có tuổi thả thơi ngắm mặt biển yên bình, với chiều đầy gió. Trong tít xa kia, ca sĩ Khánh Ly đang hát bài hát của Trịnh.
Bụng hơi mềm, vì đi nhiều, giọng ca của Khánh Ly lại rời rạc làm mình thêm buồn. Trịnh đi rồi, đã hơn 10 năm, chúng ta không nhìn thấy Trịnh, nhưng giờ ngồi đây lòng lại sôi lên những ca từ của Trịnh. Trịnh không khóc, mình không khóc. Có thể Trịnh không biết mình buồn, vẫn mang nguyên vẹn những ca từ cũ lặp lại, ở không gian đầy gió này.
Ngoài kia, vẫn dìu dặt vài chiếc ghe nhỏ đang vận chuyển tôm cá lên bờ. Một vài người khách phía bên đối diện, không biết họ nghĩ gì vẫn thấy những ly café đứng nguyên một chỗ, khi những ca từ vẫn đều đều, da diết. Sự đối thoại của ca từ với lòng mình hay lòng mình đang đối thoại với ca từ…?
Trịnh đi rồi, sẽ chẳng bao giờ Trịnh quay trở lại với chúng ta nữa. Sự khúc khuỷu đời người, sự khúc khuỷu của những nỗi lòng, làm ta không thấy lối thoát. Cuộc đời, khởi đầu là con số không và kết thúc cũng là con số không. Không ai mong mình là cát bụi nhưng thực ra mình chính là cát bụi…vì sự nợ lần ở đời mà phải lán lại trong cõi tạm nhân gian.
Ngoài kia, biển đã về chiều.
Một ngày lũn cũn như con chó đen rồi lủi vào bóng tối, định lượng về thời gian vẫn được đủ đầy trong chiếc đồng hồ sinh học mà con người áp đặt. Một ngày dễ dàng trôi qua thờ ơ, chẳng màng gì đến nhiều việc còn trôi chảy. Thời gian, không phải là những luống cày ải mà người ta rểnh rang gieo hạt, thời gian là những con số đếm xếp gần nhau, chờ đến ngày mục ruỗng.
Nhấp lên miệng ngụm café nguội mà lòng thấy xót. Biển Mũi Nai vẫn nhẹ nhàng, con người Mũi Nai vẫn nhẹ nhàng. Mười năm nữa, có thể sóng Mũi Nai sẽ ồ ạt, con người Mũi Nai sẽ xô bồ hơn, cuộc đời vẫn tròn trĩnh, nhưng không lặng. Trịnh Công Sơn có thể vẫn còn, bên ấm trà trong lúc đêm khuya.
.
CẦU VỒNG PHÚ QUỐC
.
Khi tôi đặt chân lên đất Phú Quốc là 15h 45 phút, trên con tàu cao tốc từ Hà Tiên và cũng lúc đó, một cầu vồng to xuất hiện rực rỡ ngay trước mặt. Bẩy sắc lung linh, bẩy sắc của sự pha trộn, làm cho ta vẻ đẹp tuyệt vời của thiên tạo mà ai cũng ngoái nhìn. Chả trách, cầu vồng có từ lâu và sẽ còn lâu nữa, làm con người thèm khát, một vẻ đẹp hoang sơ, kì thú…
Cũng như hôm nay, anh xe ôm cho xe chạy chậm, sát lề đường và dừng lại để tôi được ngắm cầu vồng rực rỡ. Vẫn biết rằng, còn 16 km nữa mới có thể tới được trung tâm thị trấn, trong khi trời đã về chiều, nhưng phút giây quí giá, không phải lúc nào cũng có được, mà ở ngay vùng biển mênh mông này.
Cầu vồng, tôi cũng từng nhìn nhiều lần, từ ngày xưa, thời còn chăn trâu, cắt cỏ, những miền quê vừa thanh bình vừa yên ắng. Mỗi khi có cầu vồng, chúng tôi reo hò, rồi thi nhau đếm, đếm đến khi nào, cầu vòng tắt thì thôi. Trên mình trâu, có nhiều đứa gian lận, khi tôi đang đếm thì chúng nó gọi, mình thưa lên, thế là mất tập trung và lại đếm từ đầu. Mặc dù, tôi đã đếm nhiều lần, nhưng chẳng lần nào đếm được từ đầu cho tới cuối.
Lớn lên, mải công ăn việc làm, tôi cũng đi nhiều, nhưng hình như lại chẳng nhìn thấy cái cầu vồng nào. Có lẽ, cầu vồng xuất hiện thì tôi lại ở một nơi khác, hoặc khi tôi chăm chú thì cầu vồng không xuất hiện. Sự duyên nợ này, có phải là may rủi mà ở những người trưởng thành, không mấy khi nhìn thấy. Họ lam lũ, mải mê vì những đồng tiền, những chợ xe và những con đường heo hút. Đầu óc họ lởn vởn những guồng quay nào đó về sự mưu sinh hay nhũng so sánh được mất ở cuộc đời. Cầu vồng, họ có thể chẳng chú ý tới, mặc dù, nó vẫn như ngày xưa với 7 màu : xanh, đỏ, vang, lục, lam chàm, tím…
Bây giờ, tôi lại được nhìn thấy cầu vồng, một cầu vồng đẹp, ngay dưới biển, ở nơi cuối cùng của Tổ Quốc. Có thể, tôi đã có điều kiện chú ý hơn tới thời gian, không gian mà con người bị chi phối, những hiện tượng kì thú đâu đó lại quay về, nếu mình biết nuôi dưỡng, đặt hi vọng và cất công đi tìm nó.
Ai đó nói với tôi rằng sau cơn mưa trời lại sáng, thì nhất định như thế rồi, chứ còn gì nữa, sau cơn mưa thì trời chả sáng hay sao? Chiếc cầu vồng này bắc từ ngoài khơi, một điềm lành của thời gian cho con người được hưởng, nhưng, cũng sau cái điềm lành ấy, biết đâu, lại có sự tối tăm mà nó chưa phát sáng? Qui luật của tự nhiên, cũng như qui luật của con người, nó có thể phát lộ bằng cách này hay cách khác, nhưng sự thay đổi ấy có làm tan chảy những suy tư ngày đêm mài mòn, khi con người vẫn lớn lên với khát vọng. Ta ao ước đi trên nỗi niềm, ta ao ước đi trên cầu vồng bẩy sắc lóng lánh, niềm vui chúng ta đang trải dài trong sự ngây thơ huyễn hoặc…
Cầu vồng sẽ về nhiều hơn hay không về? Trời sẽ mưa sau cầu vồng này hay sẽ sáng sau chiếc cầu vồng này? Hi vọng có thể vẫn còn nhiều, nhưng tôi vẫn mong trời sáng, đành rằng, cũng có lần sau cầu vồng đã mưa…
Đọc xong muốn về Kiên Giang một chuyến !
Đúng như các bạn đã còm, những bài viết ngắn mà làm chạnh lòng người đọc.
Bếp mê kèn sax, đọc về người nghệ sĩ ẩn dật của Tuấn Anh mà buồn.
Bếp tôn Trịnh làm thần tượng, đọc về Trịnh của Tuấn anh với chút nao nao. Tuấn anh ơi, ông Trịnh không đi xa đâu, ông ấy vẫn còn ở lại với đời, với chúng ta bằng những bài nhạc thiện lương của ổng đó chứ, Bếp nghĩ vậy
Bếp chưa đi Phú Quốc, đọc cầu vòng mà thấy xuyến xao, chắc khi nào có dịp sẽ phải đến đó để xem nét đẹp thiên nhiên cầu vòng đất đảo ra sao mới đuợc.
Cám ơn Tuấn An đã viết cho mọi người đọc nha..
Những trang viết đơn giản mà giàu suy tưởng
Những cảm nghĩ rời mà lắng đọng
Viết đơn giản mà vẫn có gì đó để đọc
Xin chào các bạn! Mình mới chỉ đi qua Kiên Giang thôi, nhưng con người và mảnh đất này đã làm mình xao động, sự chơi vơi trong mình được đẩy lên quá độ khi bàn chân vừa chạm xuống…
Sự đam mê của đời người cũng như đam mê của cõi lòng mà tạo hóa ban cho nhiều khi không thể tách bạch……Nông và sâu không còn là một mẫu số mà nhiều người áp đặt.
Thoáng qua thì thấy lòng xao xuyến nhưng ở lâu thì vùng đất này thật là quạnh hiu
Những trang viết rất đậm tình
Hôm nào xuống Kiên Lương cũng tìm cách gặp cho được người nghệ sĩ này
Chào AnhTuấn Anh!Vật chất cơm áo gạo tiền…! Tâm hồn âm nhạc thơ văn ước mơ..!Cả 2 thứ trong con người sống.Có ai được sự cân bắng?Được đó là diễm phúc cuộc đời!Được như nhìn thấy thưởng thức những giây phút với cầu vồng mọc ,đẹp rực rỡ với 7 sắc màu Niềm vui sống chỉ là khoãnh khắc với nó có phải vậy không Tg?Hy vọng và niềm tin tựa như ta mong thấy cầu vồng mọc vậy mà!Tôi cảm thấy như thế!
Những đoản văn ngắn.nhẹ nhàng nhưng đầy suy tưởng