1
đứng sững một mình em
cây quế lặng im giữa rừng quái ác
cỏ gây ảo giác
lá phà độc dược diệt mầm sinh
hoa rung rinh hút máu
cổ thụ dấu tay cuồng bạo
xòe bóng râm lừa mị ngàn đời
2
lá cỏ độc – ru hồn động vật
mê đắm – voi rụng ngà
ngất ngây – nai mù mắt
tỉnh thứ c mới hay
cái chuồng rừng của loài cây ăn thịt
cây quế lẻ loi giữa rừng thảm kịch
3
em gởi hương thơm theo gió ngát trời
ai quý hương nồng, ai nhớ hương phai
thung lũng – hương trầm, đỉnh đồi hương bổng
hương quế giang hồ giữa hoang dã trần ai
4
chim vỗ cánh bay
vĩnh biệt rừng nghiệt ngã
cây quế gọi hồn anh đừng từ tạ
em là cây nên vĩnh viễn ở rừng
5
nếu chim lìa xa đánh mất rồi hương quế
anh đành xếp cánh đại bàng xưa
bay một mình giữa giao điểm nắng mưa
sợi di hận căng dài theo cánh mỏng
6
trên cành cổ thụ tiếng quạ kêu gắt gỏng
chim sâu lẩn mình trong bụi cỏ gai
chim sẻ ẩn mình trong tàng quế rậm
mặc kệ phượng hoàng xoải cánh trời xa
7
có lúc nào chim vỗ cánh bay qua
nếu trót dại bay theo đường của quạ
cây khế giận hờn chết lặng mùi hương
nếu phải ẩn trong bụi gai quái lạ
chim rình sâu – giữ cành quế đằm sương
8
rừng tang thương
đời nhiễu nhương
em quên cánh chim
anh quên cây quế
chỉ còn đường bay nồng nàn hương quế
giữa hư không không thể có đại ngàn

Biểu tượng cây quế thật ấn tượng
Riết rồi cây quế cuối cùng cũng biến mất khỏi rừng già
Đọc thơ luôn phải suy tưởng ,quả tình thơ anh TTT luôn chứa đựng những câu hỏi khắc khoải về nhân sinh mà rất khó trả lời
Hoa Dien Vy quý mến, phải chăng nếu trả lời được dễ dàng, thì làm gì có THƠ!TTT
Sự tàn phá thiên nhiên và môi trường xã hội có lẽ là một cảnh báo không thừa phải không anh !
Thơ như muốn gửi gắm một thông điệp
trong đời người , đôi khi bị vây quanh giữa môi trường không thuận lợi, nhưng vẫn tồn tại và phát triển, phải chăng aitrinhngoctran? TTT( thậm chí thân phận một đất nước cũng thế)
Cây quế cô độc và con người cô đơn
Có cảm giác mùi hương quế thoang thoảng đâu đây trong bài thơ nhiều suy tư dằn vặt !
Một bài thơ nhiều suy tưởng về cuộc đời và con người
cây quế gọi hồn anh đừng từ tạ
em là cây nên vĩnh viễn ở rừng
(….)
chỉ còn đường bay nồng nàn hương quế
giữa hư không không thể có đại ngàn
Cảm ơn nhà thơ Triệu Từ Truyền, “vĩnh viễn em ở rừng” và “đường bay” kí ức nhắc nhở sự thật cô đơn của cả hai, như hương quế cay còn lại…
tâm thức mỗi người nên tịnh yên như Cây Quế và động nhẹ như Cánh Chim Sâu, Trần Thi Ca có thấy như vậy mới thuận thảo với thế giới 4 chiều này không? TTT
Đúng thế anh TTT ơi! Có khi cũng dám chết vì… cây quế, đúng không anh ?
Thơ đầy tâm trạng anh Truyền ơi
Chào bác TT Truyền !
Chúc Vũ Hồng vạn sự như ý ! TTT
Bài thơ nồng nàn hương quế và đau đáu tình người
Phải chăng vì là ca dao, nên Ca Dao đồng cảm? TTT
Thơ TTT rất khó đọc,phải vận mấy thần công lực mới thấu hiểu anh muốn nói gì
rất tiếc mất thời gian đọc Sơn Hà nhỉ? biết làm sao vì thơ không phải vè. Triệu Từ Truyền
Thơ hay,nhiều ẩn dụ độc đáo
Đọc thơ anh Triệu Tù Truyền phải đọc đằng sau tứ thơ
Xin lỗi anh TTT, NB copy 4 câu thơ này mà quên paste nên lời com. tối nghĩa!
chim vỗ cánh bay
vĩnh biệt rừng nghiệt ngã
cây quế gọi hồn anh đừng từ tạ
em là cây nên vĩnh viễn ở rừng
4 câu gợi nhớ một cuộc chia ly sau năm 1975…
Thơ chỉ mượn cảnh để nói tình phải không anh !
Đây là một bài thơ ẩn dụ và hoán dụ đấy Kim Mai.. Triệu Từ Truyền
Hình ảnh đơn độc & mùi vị riêng có của cây Quế giữa “cõi ta bà” nói lên một tính cách, một phẩm chất…nhưng để làm gì khi “giữa hư không không thể có đại ngàn” ? Những câu thơ thật trăn trở!
Cuộc đời bi kịch và phi lý, nếu ai có cảm thức “có và không”, thì sẽ tự giải thoát được, phải không bạn Tú Gàn?
Một cảm hứng thơ rất “đại ngàn “
càng đại ngàn thì càng nhiều tiểu cảnh đau thương. Triệu Từ Truyền.
Mình thích đoạn thơ này. Nó nhắc mình về một sự chia ly sau năm 1975.
Thơ đi ra từ bối cảnh lịch sử, cũng như viên ngọc đi ra từ núi đá, nhưng thơ phải thật sự là ngọc, là kim cương thì nó mới không bị ném trả lại đóng đá thô ráp, phải không Ngọc But?
“Rừng tan thương
đời nhiễu nhương
em quên cánh chim
anh quên cây quế
chỉ còn đường bay nồng nàn hương quế
giữa hư không không thể có đại ngàn”(TTT)
Cái “tình” đơn côi, ngậm ngùi, hoài niệm… trong thơ anh TTT như “hòa tan” vào hồn “cây quế”thấm ngát vị quê hương! Cảm ơn anh TTT về bài thơ rất “thơm”, dù trăm năm một thoáng bay bay, vẫn lưu mãi “hương quế” giữa trời_ đất bao la…
Cám ơn nguyen ngoc tho đã xuyên thấu tri thức và tâm thức của Triệu Từ Truyền
Bài thơ đậm phong cách Triệu Từ Truyền
cám ơn các bạn Nguyễn Thức; Minh Huy; Đơn Dương; Savi có cảm nhận chân tình. Triệu Từ Truyền
Ngay cỏ loài cây cũng biết cô đơn !
Hình như bài thơ tác giả gửi gắm rất nhiều tâm sự ?
Nhớ câu ca dao :” tiếc thay cây quế giữa rừng…..”
Môi trường sinh thái bị tàn phá cũng không ghê gớm bằng sự tàn phá của lòng người
Diệp Hoa thật sâu sắc. Triệu Từ Truyền
Chào anh Triệu Từ Truyền với bài thơ Cây Quế Giữa Rừng.
Buồn:
” Rừng tang thương
đời nhiễu nhương
em quên cánh chim
Anh quên cây quế.( TTT )
Cám ơn Trần Dzạ Lữ đồng cảm. Nếu nàng là cây quế giữa rừng cây ăn thịt, những nhà thơ thu mình thành loài chim nhỏ ở lại với nàng phải không thi sĩ TDzL?
Chào anh TTTruyền! Thơ giả tưởng về rừng cây.diển tả qua thơ nghe ly kỳ!Một chút rùng rợn tưởng tượng thêm thì gay cấn!Em là cây quế,là cỏ,lá,hoa,chim sâu,chim sẻ.Anh là đại bàng,Cây quế tỏa hương..Đại bàng mỏi cánh!~Nếu..2câu cuối tuyệt vời!Hay lắm!TTTruyền..Triệu triệu lời bay đi..Cảm ơn TG cho thưởng thức 1 bài thơ lạ mà hay!